Miêu tả tâm trạng Dế Mèn sau khi chôn cất Dế Choắt
Đề bài: Viết đoạn văn theo lời của Dế Mèn diễn tả lại tâm trạng của Dế Mèn sau khi chôn cất xong Dế Choắt.
I. Dàn ý: Đoạn văn miêu tả tâm trạng Dế Mèn sau khi chôn Dế Choắt
Dàn ý số 1
1. Mở đoạn:
Giới thiệu khung cảnh Dế Mèn chôn Dế Choắt
2. Thân đoạn:
Nêu lên diễn biến tâm lí của Dế Mèn.
3. Kết đoạn:
Bài học đường đời ấy sẽ theo Dế Mèn suốt cuộc đời.
Dàn ý số 2
1. Mở bài
Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ mời đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùng
2. Thân bài
- Biết mình có ưu thế về sức khỏe nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh
+ Tôi đã quát những chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ
+ Thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó vừa ngơ ngác dưới đầm lên
+ Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi
- Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chi Cốc khiến Dế Choắt bị hiểu lầm dẫn đến cái chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.
- Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám chơi mà không dám chịu
- Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng những lời lẽ hỗn xược thì chi đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan.
- Chỉ vì muốn thỏa cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mình mà tôi trở thành kẻ giết người.
- Lúc này tôi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng mọi việc đều đã muộn. Dế Choắt ốm yếu và đáng thương đã nằm yên trong lòng đất.
3. Kết bài
- Tôi thành tâm xin lỗi Dế Choắt và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời
- Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thía cho mình.
II. Một số đoạn văn mẫu hay: Miêu tả tâm trạng Dế Mèn sau khi chôn Dế Choắt
Đoạn văn mẫu số 1
Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm . Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.
Đoạn văn mẫu số 2
Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn ở một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Sau khi xong xuôi, tôi đứng lặng yên để nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Trước khi chết, Dế Choắt đã khuyên tôi rằng: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy”. Quả vậy, tôi đã cậy mình có sức khỏe để bắt nạt những người hàng xóm xung quanh. Đầu tiên, tôi quát mắng mấy chị Cào Cào ở ngoài đầu bờ khiến các chị phải núp xuống dưới nhánh cỏ khi tôi đi qua. Rồi thỉnh thoảng, khi ngứa chân, tôi đã đá anh Gọng Vó khi anh từ vừa dưới đầm lên. Khi đó, tôi cho mình là nhất, mọi người đều sợ hãi tôi. Tôi thậm chí còn bày trò tinh nghịch trêu chọc chị Cốc khiến chị ta tức giận. Rồi Dế Choắt vì thế mà bị vạ lây. Ngay cả khi Dế Choắt bị ci Cốc mổ, tôi cũng chẳng có dũng khí đứng ra nhận lỗi. Cuối cùng khiến Dế Choắt đã chết. Cái chết đến từ lỗi lầm của tôi. Nghĩ đến đây, tôi ân hận vô cùng. Tôi tự hứa sẽ thay đổi, bỏ đi tính kiêu căng ngạo mạn của mình.
Đoạn văn mẫu số 3
Sau khi chôn cất Dế Choắt xong, tôi đã đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình. Lời nói của Dế Choắt trước khi chết vẫn văng vẳng trong đầu: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình”. Tôi chợt nhận ra mình chỉ là một kẻ hèn nhát. Bấy lâu nay, tôi tự nghĩ mình là kẻ có sức mạnh, nhưng đến lúc gây ra họa lại chỉ biết chốn trong hang. Cái chết của Dế Choắt đã giúp tôi nhận ra sai lầm của mình. Tôi tự hứa sẽ thay đổi, bỏ thói kiêu căng, xốc nổi để sống tốt hơn.
Đoạn văn mẫu số 4
Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi cảm thấy vô cùng buồn bã. Tôi đã đứng lặng hồi lâu trước mộ Dế Choắt và suy nghĩ. Nỗi ân hận đang dày vò trong tâm trí của tôi. Chính sự kiêu căng, xốc nổi của tôi đã gây ra cái chết thương tâm cho Dế Choắt. Giá như lúc đó tôi dũng cảm đứng ra nhận lỗi thì đâu xảy ra cơ sự này. Trò đùa ngỗ ngược của tôi đã trả giá bằng cái chết thương tâm của Choắt. Tôi giận cái thói huênh hoang, hống hách của mình. Lời nói của Dế Choắt trước khi chết khiến tôi nhận ra sai lầm của chính mình. Sự việc hôm nay quả thực đã dạy cho tôi một bài học đường đời quá lớn. Nó sẽ còn khiến tôi nhớ đến suốt cuộc đời. Trước khi rời đi, tôi hứa với Choắt, cũng là hứa với chính mình sẽ bỏ thói hung hăng, hống hách và cố gắng và làm người có ích cho xã hội . Tôi sẽ trở về, sống chan hòa với mọi người xung quanh hơn.
Đoạn văn mẫu số 5
Dế Choắt đã chết. Tôi đem xác cậu đến chôn ở một bãi cỏ. Tôi đắp thành một nấm mộ to. Xong xuôi, tôi buồn bã đứng suy nghĩ. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận về thái độ và hành động của bản thân. Tôi đã coi thường Dế Choắt, sống hẹp hòi nên chẳng thèm giúp đỡ người bạn hàng xóm tội nghiệp. Không dừng lại ở đó, tôi còn trêu chọc chị Cốc, khiến chị ta tức giận. Khi Dế Choắt phải chịu oan, tôi cũng chẳng có đủ dũng cảm để đứng ra nhận lỗi. Chỉ vì trò đùa của tôi, Dế Choắt đã phải bỏ mạng. Thì ra, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát. Những lời nói của Dế Choắt trước khi chết vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi. Trước khi rời đi, tôi tự hứa sẽ từ bỏ thói hung hăng, hống hách. Tôi sẽ trở về, sống chan hòa với mọi người xung quanh hơn.
Đoạn văn mẫu số 6
Sau cái chết của Dế Choắt, tôi cảm thấy rất buồn. Chôn cất Dế Choắt xong xuôi tại một bãi cổ, tôi đã đứng trước mộ hàng giờ để tự kiểm điểm những lỗi lầm của mình. Điều ân hận nhất đó chính là tôi đã đối xử với Dế Choắt một cách quá quắt. Nếu như tôi chịu can đảm đứng ra nhận tội về mình, rồi xin lỗi chị một cách tử tế. Thì có lẽ Dế Choắt đã không bị đánh một cách oan ức. Tôi đã kiêu ngạo cho mình là là kẻ có sức mạnh, nhưng lại không sử dụng sức mạnh để bảo vệ Dế Choắt. Mà còn làm hại Dế Choắt. Không chỉ buồn bã, tôi còn cảm thấy hụt hẫng khi phải đối diện với sự thật rằng cậu ấy đã chết. Và tôi thì phải chịu trách nhiệm về cái chết đó. Tôi phải sống sao cho sống chan hòa, tôn trọng mọi người xung quanh để không phụ sự kỳ vọng của Dế Choắt.
Đoạn văn mẫu số 7
Chôn cất Dế Choắt xong xuôi, tôi đã đứng trước mộ hàng giờ để nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình. Tôi đã cậy mình có sức khỏe để bắt nạt những người hàng xóm xung quanh. Đầu tiên, tôi quát mắng mấy chị Cào Cào ở ngoài đầu bờ khiến các chị phải núp xuống dưới nhánh cỏ khi tôi đi qua. Rồi thỉnh thoảng, khi ngứa chân, tôi đã đá anh Gọng Vó khi anh từ vừa dưới đầm lên. Tôi tưởng mình như thế đã là giỏi lắm. Nhưng đáng trách nhất là việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chị Cốc khiến Dế Choắt bị chị hiểu lầm. Nhưng rồi tôi còn chẳng đủ dũng khí để đứng ra nhận lỗi lầm của mình. Cuối cùng khiến Dế Choắt bị chị Cốc mổ cho đến chết. Tôi cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát hết sức. Chỉ vì kiêu căng, ngạo mạn mà hại chết người bạn hàng xóm yếu đuối của mình. Tôi cũng chẳng hề dũng cảm một chút nào. Tôi ân hận vô cùng, nhưng cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm lúc này là cố gắng sống tốt hơn, biết coi trọng và yêu quý những người xung quanh hơn.
Đoạn văn mẫu số 8
Chôn cất Dế Choắt xong xuôi, tôi đứng trước mộ của cậu để suy nghĩ lại việc làm của bản thân. Trò đùa ngỗ ngược của tôi đã khiến cho Dế Choắt phải chịu tôi thay. Chỉ vì cái tính kiêu căng, tự cho mình là nhất mà đã hại người bạn hàng xóm của mình. Sự việc hôm nay quả thực đã dạy cho tôi một bài học quá lớn. Chắc chắn tôi sẽ luôn ghi nhớ bài học này. Luôn nhận bản thân là một người mạnh mẽ nhưng tôi không dám nhận lỗi để Dế Choắt phải chịu tội thay. Lúc này, tôi đã tự thấy mình là kẻ hèn nhát. Nhưng khi tôi nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn, sai lầm của tôi phải đánh đổi bằng mạng sống của Dế Choắt. Chính vì vậy, tôi chỉ còn cách chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách sửa đổi thói kiêu ngạo của bản thân. Tôi sẽ cố gắng học cách sống chan hòa với mọi người hơn. Tôi cũng sẽ sử dụng sức mạnh của mình một cách chính xác. Bài học đường đời đầu tiên đã phải trả cái giá quá đắt
Đoạn văn mẫu số 9
Dế Choắt đã chết. Tôi đem xác cậu đến chôn ở một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Xong xuôi, tôi đứng trước mộ của Dế Choắt. Những lời Dế Choắt nói trước khi chết vẫn còn văng vẳng trong tâm trí của tôi: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình”. Tôi đã nhận ra lỗi lầm của bản thân. Chính tính kiêu ngạo, ích kỉ đã khiến tôi gây ra lỗi lầm. Tôi tự nghĩ bản thân có sức mạnh, nhưng đến lúc gây ra họa lại chỉ biết chốn trong hang, không dám nhận lỗi. Tôi đã rút ra được bài học cho chính mình.
Đoạn văn mẫu số 10
Tôi chôn Dế Choắt xong xuôi rồi đứng lặng để nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình. Trước khi chết, Dế Choắt đã nói với tôi: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình”. Điều đó khiến tôi nhận ra được lỗi lầm của bản thân. Bấy lâu nay, tôi tự nghĩ mình là kẻ có sức mạnh, nhưng đến lúc gây ra họa lại chỉ biết chốn trong hang. Tôi tự hứa với chính mình cần phải thay đổi
Đoạn văn mẫu số 11
Sau khi Dế Choắt chết, tôi đem cậu ta chôn ở một vùng cỏ bùm tum. Xong xuôi, tôi đứng lặng yên để nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Tôi vẫn còn nhớ đến lời khuyên của Choắt: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy”. Tôi đã cậy mình có sức khỏe để bắt nạt những người hàng xóm xung quanh. Tôi quát mắng mấy chị Cào Cào ở ngoài đầu bờ khiến các chị phải núp xuống dưới nhánh cỏ khi tôi đi qua. Thỉnh thoảng, tôi đã đá anh Gọng Vó khi anh từ vừa dưới đầm lên. Tôi coi mình là nhất, để rồi bày trò trêu chị Cốc khiến chị ta nổi giận. Ngay cả khi Dế Choắt bị chị Cốc mổ, tôi cũng chẳng có dũng khí đứng ra nhận lỗi. Cuối cùng khiến Dế Choắt đã chết. Nghĩ đến đây, tôi ân hận vô cùng. Nghĩ đến đây, tôi ân hận vô cùng. Càng ân hận, tôi càng cảm thấy buồn bã nhiều hơn. Tôi tự nhủ với bản thân cần phải sửa chữa lỗi lầm của chính mình.
Đoạn văn mẫu số 12
Vì thái độ kiêu căng, trịch thượng của mình, Dế Mèn đã khiến cho Dế Choắt phải chịu cái chết oan uổng. Sau khi chôn cất Dế Choắt ở một bãi cỏ bùm tum, Dế Mèn đã “đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình”. Nó cảm thấy ân hận bởi đã làm những hành động nông nổi mà không suy nghĩ trước. Nó ân hận bởi bấy lâu nay đã đối xử với Dế Choắt một cách quá quắt. Giá như lúc trêu chị Cốc nó dám can đảm đứng ra nhận tội thì Choắt đã không bị đánh o an. Nó tự nghĩ mình là kẻ có sức mạnh vậy mà không những không dùng sức đó mà bảo vệ Dế Choắt yếu ớt mà lại làm hại đến cuộc đời của Dế Choắt. Chôn cất Dế Choắt xong, cảm giác của nó thật hụt hẫng và bất lực bởi Dế Choắt đã chết rồi, đâu thể cứu vãn được nữa. Dế Mèn đứng lặng bởi nó muốn suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách sống của mình trong suốt thời gian qua. Nó suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình, nó không chán nản hay bi quan mà tự răn mình để sống tốt hơn. Nó quyết sống chan hòa, tôn trọng mọi người xung quanh. Từ sau khi chôn Dế Choắt, nó sẽ bắt đầu cuộc đời mới từ bài học đắt giá này.
Đoạn văn mẫu số 13
Tôi thật sự rất hối hận. Người hàng xóm ốm yếu mà tôi vẫn coi thường, dửng dưng nay vì tôi mà phải chết oan, chỉ vì thói hống hách, huênh hoang của tôi. Tôi giận mình lắm. Nếu như tôi nghe lời can ngăn không bày trò trêu chị Cốc, nếu như tôi biết thông cảm giúp đỡ anh Choắt thì có lẽ cơ sự đã không như vậy. Tôi dại quá. Hung hăng, hống hách chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những hành động ngu dại của mình thôi. Tôi sẽ không bao giờ quên bài học này, bài học đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống bạn bè.
Xem thêm các bài văn mẫu lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:
Kể lại một sự việc trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật
Miêu tả nơi Dế Mèn và Dế Choắt sinh sống theo trí tưởng tượng của em
Miêu tả cảm xúc của nhân vật cáo sau khi từ biệt hoàng tử bé
Cảm nhận của em về nhân vật hoàng tử bé
Từ văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn, viết đoạn văn suy nghĩ về tình bạn