Đề bài: Viết đoạn văn về một người tốt, việc tốt trong xã hội.
Dàn ý: Viết đoạn văn về một người tốt, việc tốt trong xã hội.
Mở bài
Giới thiệu về người bạn tốt mà em sắp kể.
Giới thiệu qua về thành tích học tập hay việc tốt của bạn.
Thân bài:
Kể những điểm nội bật về người bạn của em.
Hoàn cảnh gia đình.
Thành tích học tập.
Lối sống.
Quan hệ bạn bè, thầy cô ra sao?
Kỉ lại một kỉ niệm sâu sắc của người bạn đó để lại ấn tượng trong lòng em.
Học được điều gì khi chơi với người bạn đó?
Kết bài:
Viết ra những cảm nghĩ của em về người bạn đó (tự hào, thán phục).
Nêu bài học về việc giao lưu với bạn (gần mực thì đen, gần đèn thì rạng).
Một số bài văn mẫu:Viết đoạn văn về một người tốt, việc tốt trong xã hội.
Đoạn văn mẫu số 1
Trong cuộc sống này, không phải mọi lúc ta đều gặp may mắn, hạnh phúc. Rất nhiều khi bế tắc và khó khăn xảy đến trong cuộc sống của ta và khiến ta lâm vào khổ đau. Và thật may thay, trong rất nhiều lần ta trăn trở, ta suy tư, ta đã thấy được bao tấm gương người tốt, việc tốt và cho ta vô vàn hi vọng. Nói đến tấm gương người tốt, việc tốt, tôi nhớ về bác Ba- bác thương binh trong xóm tôi. Dù là thương binh nhưng ngày ngày bác vẫn nhiệt tình hết mức với công việc tập thể.
Tôi vốn chỉ biết bác qua những lời nói của mọi người xung quanh về bác- một người thương binh trong những năm tháng chống Mỹ hào hùng. Cũng có không ít lần tôi gặp bác Ba trên đường. Đôi chân bác bị thương lên bước đi của bác khập khiễng lắm. Tôi không biết rằng có phải mình rất xấu không khi mà tôi luôn cảm thấu thương cảm vô cùng cho hoàn cảnh của bác. Bác sống một mình lầm lũi trong căn nhà cuối ngõ. Tuy thương tật nhưng bác vẫn không quên các công việc vất vả, làm lụng để nuôi sống bản thân.Mường tượng trong tôi về bác Ba giản đơn vô cùng. Một người thương binh lón tuổi , sống trong cô độc và nuôi sống bản thân đã là tốt lắm rồi. Vậy mà cho đến khi chứng kiến hành động của bác, nghe mọi người cùng nói chuyện về sự tốt bụng của bác, tôi mới chợt hiểu: Khiếm khuyết ngoại hình chằng bao giờ có thể trở thành mặc cảm tự ti để con người vươn mình và rộng lòng yêu thương giúp đỡ người xung quanh.
Hôm đó, trên đường tôi đi học về, tôi đã chứng kiến bác cho một ông cụ ít tiền. Chuyện sẽ chằng là gì nếu đó không phải là ông Tư- một người bị rối loạn thần kinh thường xuyên chạy đi chạy lại và chỉ khi được ai cho gì đó ông mới trở về. Thấy ông, tôi dự một điều gì chằng lành, vậy mà bác lại cho ông tiền. Ừ thì đúng thật bởi hình như lúc này trong tay bác chẳng có gì cả. THấy đôi mắt cùng gương mặt ngờ nghệch của tôi, bác chỉ cười hiền rồi tiếp tục bước chân lững thững. Tôi mang theo dấu hỏi to đùng về bác Ba.
Tôi đã hỏi bố mẹ về chuyện lạ tôi gặp chiều nay. Với tôi, tôi cho rằng một người cũng thiếu thốn như bác thì lấy gì giúp ông cụ kia. Vậy mà bác đã hành động ngược lại. Bố mẹ thì không chút bất ngờ với câu chuyện của tôi và kể tôi nghe về một loạt việc tốt bác làm. NGười thanh niên trẻ xung phong ra chiến trường dù được miễn do cả gia đình đều đã hi sinh, người bệnh binh không ai chăm sóc tự kiếm tiền nuôi thân và luôn rộng lòng giúp đỡ các tổ chức từ thiện mà không bao giờ để lại danh tính.. Một loạt những điều tốt, điều thiện bác đã làm khiến tôi chợt thức tỉnh và nhận ra nhiều điều.
Cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ đẹp, vẫn sẽ ý nghĩa như thế khi có những con người, những tấm gương người tốt việc tốt. Ở bác Ba, tôi học tập không chỉ là tấm lòng sẻ chia mà còn là thái độ sống tích cực ,thái độ và tình yêu, sự cống hiến với Tổ quốc để cuộc đời này thêm đẹp sau vô vàn những bon chen và tăm tối!
Đoạn văn mẫu số 2
Một lần trong lễ chào cờ ở trường, em đã được nghe các thầy cô nêu lên một tấm gương người tốt việc tốt. Đó là một bạn học sinh trong trường em, bạn ấy đã có một hành động và nghĩa cử rất cao đẹp là: Nhặt được của rơi, trả người bị mất. Bạn học sinh ấy đã được thầy cô, các bạn cùng tất cả mọi người tuyên dương và có những phần thưởng xứng đáng. Và may mắn thay, em và bạn đó học chung câu lạc bộ trong trường. Một lần Lan (người bạn đó) đã kể lại cho em sự việc hôm đó mà bạn đã trải qua khi trả lại một khoản tiền lớn cho người bị mất. Việc làm tốt đó của Lan khiến em thực sự xúc động và bản thân em thấy mình cần phải học tập và phát huy về tính trung thực, ngay thẳng đó. Câu chuyện của Hoa như sau:
Đó là một buổi sáng thứ ba đẹp trời, nhưng thường lệ, Lan đến trường từ rất sớm. Đang thung thăng trên con đường tới trường quen thuộc ấy thì Lan phát hiện ra dưới gốc cây bàng bên vỉa hè có một chiếc ví da màu nâu. Lan định đi qua nhưng linh tính mách bảo ra sao mà Lan đã lại gần gốc bàng đó và nhặt chiếc ví da đó lên. Chiếc ví da rất dày và trông bên ngoài còn rất mới. Lan tò mò mở chiếc ví da ra vào không thể tin nổi vào mắt mình bởi trong ví có rất rất rất nhiều tiền. Lan thảng thốt và thắc mắc:
- Ví của ai đây nhỉ? Sao bên trong lại nhiều tiền như thế. Để xem bên trong này có tất cả bao nhiêu tiền nào.
Lan mở ví ra và đếm. Bên trong toàn là những tờ 100 nghìn, 200 nghìn, và nhiều hơn cả là 500 nghìn. Ngoài ra còn có một thẻ ngân hàng, và chứng minh thư. Nhìn chứng minh thư thì đó là của một người đàn ông trung tuổi. Lan đếm đi đếm lại thì tất cả trong chiếc ví đó có số tiền lên tới 30 triệu. Lan hoảng hốt vô cùng:
- Chắc chú ấy mới ra ngân hàng rút tiền về. Xong đi gấp quá nên làm rơi ví mà cũng không biết. Nhưng số tiền thực sự rất nhiều. Hay là mình lấy nhỉ, nhiều như vậy dư giả cho mình mua những thứ mình thích và mình cần. Vả lại cũng không ai biết là do mình lấy. Chỉ tại do số chú ấy không được may mắn thôi – Lan suy nghĩ rất nhiều
- Nhưng nếu mình lấy rồi mà chú kia đi tìm không thấy chắc sẽ buồn lắm. Số tiền nhiều như vậy cơ mà. Vả lại nhỡ đâu số tiền này chú ấy đang cần để giải quyết một việc gì rất cấp bách thì sao. Có thể như thế lắm, tại chú ấy mang theo tiền mặt bên mình nhiều như thế này cơ mà. Tốt nhất là mình không nên lấy, nên trả lại thì hơn. Dẫu mình có lấy thì sau này cũng sẽ không thấy thoải mái mà cắn rứt lương tâm. Vậy mình sẽ quyết định trả lại.
Nghĩ nào làm vậy. Lan lập tức mang chiếc ví da cùng số tiền đó tới đồn cảnh sát ở gần khu vực đó. Khi bước vào đồn cảnh sát thì Lan gặp một người đàn ông trung tuổi đang ở đó tìm đồ bị mất. Chú ấy nhìn thật quen. Phải rồi, đó chính là người đàn ông trong giấy chứng minh thư kia, chú ấy là chủ nhân của chiếc ví da cùng số tiền này. Người đàn ông khẩn hoảng:
- Làm ơn, anh cảnh sát hãy giúp tôi tìm lại chiếc ví đó. Trong đó có số tiền mà tôi cần phải dùng gấp. Làm ơn anh hãy giúp tôi với
- Anh yên tâm, tôi sẽ tìm giúp – Chú cảnh sát đáp.
Lan lại gần người đàn ông đó và đưa chiếc ví cho chú ấy:
- Đây là ví của chú ạ. Cháu mới nhặt được và tính mang tới đồn cảnh sát để tìm chủ nhân của nó. Chú yên tâm là cháu không lấy một đồng nào trong đây cả. Cháu trả lại cho chú nhé
Người đàn ông nhìn Lan với ánh mắt, ban đầu là sửng sốt, sau đó là đôi mắt biết ơn. Người đàn ông nắm lấy tay Lan, xúc động nói:
- Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm !
Lan rời khỏi đồn cảnh sát với một tâm trạng rất ư là thoải mái và sảng khoái. Lan cảm nhận rõ trong lòng cảm giác lâng lâng vui sướng vì bản thân đã làm được một việc tốt và có ý nghĩa thực sự sâu sắc.
Qua câu chuyện của Lan, bản thân em càng rút ra được nhiều hơn những bài học quý giá về người tốt việc tốt. Đó là bài học về lòng trung thực, thật thà rất đáng trân trọng trong cuộc sống.
Đoạn văn mẫu số 3
Trong cuộc sống có lẽ sẽ có rất nhiều những người tốt mà chúng ta nên noi gương và học tập. Tôi cũng đã may mắn gặp một người tốt làm em nhớ mãi.
Ngày hôm đó là một buổi chiều mùa thu trong xanh mát mẻ. Đang tung tăng trên đường đi học về bỗng tôi nghe thấy tiếng của môt người phụ nữ gần đó :” Cướp! Cướp mọi người ơi…”
Rồi từ phía đằng sau một người thanh niên lạ mặt đang cầm một chiếc túi phi thật nhanh về phía trước và theo sau đó là một bác trai đang đuổi theo người thanh niên đó. Tôi liền chạy lại chỗ người phụ nữ vừa bị mất đồ mà đỡ cô ấy dậy.
- Cô có làm sao không ạ?
- tôi hoảng hốt hỏi
- Không cô không sao cả chỉ bi cướp mất túi thôi! Khổ trong túi đó là số tiền cô vừa đi lấy ở ngân hàng về để nộp học cho con.- cô nói bẳng giọng tràm buồn
Nghe thấy vậy tôi liền an ủi :
- Không sao đâu cô ạ vừa lúc nãy cháu thấy có một bác trai đuổi theo anh kia. Chắc sẽ kịp thôi ạ!
Một lúc sau khi hai cô cháu ngồi ở bên đường một lúc thì cô bỗng hỏi tôi:
- Cháu tên là gì?
- Cháu tên là Trinh ạ! đang đi qua thấy cô bị cướp nên mới chạy lại đây xem làm sao ạ
- Nhìn cháu cũng chạc tuổi con của cô…
Rồi tôi và cô ngồi nói chuyện một lúc thì ra hoàn cảnh gia đình nhà cô cũng không khá giả mấy, cô phải đi làm thêm hết nơi này đến nơi khác để kiếm tiền nuôi con ăn học. Số tiền vừa bị lấy cắp kia chính là tiền cô dành dụm để có thể trả học phí cho con mình. Trong lúc hai cô cháu tuyệt vọng định quay trở về thì bỗng từ xa một người đàn ông chạy đến. Tôi nhận ra và liền bảo cô:
- A cô ơi bác kia quay trở về kìa!
Rồi hai cô cháu chạy ra. Thật may mắn là bác đã lấy lại được túi xách và đưa tên trôm cho công an xử lí. Cô cảm ơn bác rối rít rồi quay trở về chỉ còn tôi với bác ở lại. Nhìn bác cũng không còn trẻ gì nhưng lại rất hăng hái tôi khâm phục lắm. Thấy áo bác ướt đẫm chứng tỏ bác đã phải chạy rất nhanh và mệt thì mới có thể đuổi kịp tên trộm. Tôi liền cất tiếng hỏi bác:
- Sao lúc đó bác có thể không màng nguy hiểm mà đuổi theo tên trộm? sao bác không để viêc đó cho những người trẻ tuổi hơn làm hoặc để cho công an xử lí ạ?
Bác nhìn tôi đầy trìu mến rồi xoa đầu tôi:
- Lúc đó bác mà không chạy theo cậu thanh niên kia chắc gì bây giờ đã tìm lại được cái túi xách. Bác thấy đó là việc mình nên làm thì làm thôi. Trên đời này còn nhiều kẻ xấu mà chúng ta còn phải đối mặt nhiều lắm các cháu ạ vì vậy ta cần dũng cảm và sẵn sàng giúp đỡ người khác! Mà cháu nữa từ giờ cũng phải biết cẩn thận không lại như cô kia thì khổ!
(Bác cười)
Nghe bác nói vậy tôi càng cảm thấy khâm phục bác biết bao! Bác chính là một tấm gương sáng cho tất cả mọ người nhất là những người trẻ tuổi noi theo trong xã hội này.
Qua câu chuyện trên tôi cũng rút ra được bài học cho mình và cũng là cho tất cả mọi người: trong cuộc sống bên cạnh những người rất tốt sẵn sàng giúp đỡ ta thì bên cạnh đó cũng tồn tại không ít những kẻ xấu lợi dụng lúc ta sơ hở mà làm hại ta. Vì vậy chúng ta cần phải thật thận trọng trong việc bảo vệ bản thân và tài sản của mình. Đặc biệt bên cạnh đó ta cũng cần phải biết giúp đỡ những người xung quanh nhất là những người đang trong hoàn cảnh khó khăn. Có như vậy thì mới có thể đẩy lùi cái xấu góp phần xây dưng xã hội ngày càng tươi đẹp và văn minh hơn. Hãy biết lấy những tấm gương người tốt việc tốt xung quanh mình để học tập và noi theo các bạn nhé!
Đoạn văn mẫu số 4
Sau đây em xin kể một câu chuyện về người tốt, việc tốt mà em được chứng kiến hàng ngày ngay tại lớp học của mình. Đó là về bạn Lan, lớp trưởng lớp em. Ở trường, Lan là một học sinh giỏi, thành tích học tập của bạn luôn đứng đầu lớp. Ngoài việc học tốt, Lan còn luôn làm tròn trách nhiệm của một người lớp trưởng. Hàng ngày, Lan luôn đôn đốc các bạn trong lớp học tập và làm bài tập đầy đủ, giữ trật tự và kỷ luật trong trường lớp. Lan luôn là người hết lòng giữ gìn kỷ luật trong lớp và luôn nhắc nhở các bạn kịp thời để có ý thức tốt trong trường lớp. Ngoài ra, Lan còn luôn là người tiên phong trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mà trường tổ chức. Mỗi lần đến dịp trọng đại, Lan luôn là người khởi xướng, giúp các bạn luyện tập, chạy đôn chạy đáo lo liệu cho tiết mục của lớp diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Không những vậy, bạn lúc nào cũng hòa nhã, thân thiện với bạn bè, ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô. Bạn nào có bài không hiểu thì đều chạy ra hỏi Lan, Lan đều hết lòng giải thích. Nhờ có Lan mà lớp em luôn giữ được điểm thi đua tốt, nhiều tuần là lớp xuất sắc về cả thành tích học tập và lao động ngoài lớp. Ở nhà, Lan là một người con ngoan và đảm đang. Vì là chị cả nên Lan phải thay bố mẹ chăm sóc cho hai em nhỏ khi bố mẹ vắng nhà. Việc gì Lan cũng làm tốt và cẩn thận từ: nấu cơm, giặt quần áo, phơi quần áo, chăm cây,... Lan là một tấm gương tốt về tinh thần trách nhiệm mà em cần phải học tập theo.
Đoạn văn mẫu số 5
Ở khu vực nơi em ở, thì chắc hẳn phải kể đến bác tổ trưởng tổ dân phố nơi em sống– người cha hiền từ của cả khu phố. Sở dĩ bác được người dân so sánh giống như một người cha của toàn khu phố bởi vì bác làm công việc giữ gìn trật tự an ninh khu phố, đi thông báo những thông báo quan trọng cũng như làm những công việc cập nhật tin tức, bản tin cho nhân dân từ nhiều năm nay.
Bác chính là người vận động mọi người trong khu phố đưa con em đi sinh hoạt hè, là người tham gia tổ chức các hoạt động sinh hoạt khu phố như là: tri ân anh hùng liệt sĩ, tết trung thu, tết thiếu nhi, lễ trao quỹ khuyến học,…. Chẳng những thế, Bác là người mà vô cùng được lòng người dân nhờ phong thái làm việc nhanh nhẹn, công tư phân minh và hết lòng vì nhân dân mà phục vụ. Nhà ai có ốm đau, có chuyện xô xát là bác đều can thiệp để giữ gìn hòa bình.
Nhờ có những người như bác mà nơi em ở luôn được bình yên, đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, Bác chính là người hàng ngày đạp xe mang một cái loa đằng sau yên để phổ biến những kiến thức về sức khỏe đến toàn thể nhân dân. Cứ một ngày bác đi hai lần, một lần vào sáng sớm, một lần vào chiều tối.
Bác kiên nhẫn đến từng nhà dân đưa khai báo y tế, cũng như phổ biến việc đeo khẩu trang đến từng người dân, đặc biệt là người bán hàng ở khu chợ. Ai không tuân thủ chấp hành thì bác nhẹ nhàng nhắc nhở ôn tồn. Bác luôn là tấm gương sáng trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid19 ở địa phương em. Tóm lại, em rất kính trọng bác vì việc tốt và sự cống hiến của bác dành cho khu phố. Nhờ những người như bác mà khu phố trở nên tốt đẹp và yên bình hơn.
Trước đây, em thường nghĩ rằng trong cuộc sống hằng ngày, không phải ai cũng có cơ hội để làm việc tốt. Nhưng rồi một chuyện xảy ra tuần trước đã khiến em hiểu là không phải như vậy. Em đã được chứng kiến một tấm gương người tốt việc tốt ngay trên đường phố.
Hôm ấy, trên đường đi học về, ngang qua một ngã tư, em đứng chờ ở phần đường dành cho người đi bộ. Vừa đói, vừa mệt, em chỉ mong đèn đỏ bật lên cho dòng xe cộ dừng lại để qua đường. Chăm chú nhìn vào cột đèn tín hiệu, em chẳng để ý gì đến những người xung quanh.
Bỗng có tiếng: Bà ơi, khoan đã, chưa sang được đâu bà ạ! Em quay lại thì thấy một bà cụ đang định bước xuống lòng đường. Dòng xe cộ vẫn ào ào lướt tới. May quá, một bàn tay đã kịp kéo bà đứng lại. Đèn đỏ bật lên, em bước nhanh qua. Ngoái lại, em thấy một bạn thiếu niên đang dắt bà cụ qua đường. Sang đến nơi, bạn ấy chỉ đường cho bà cụ đi xuôi xuống cuối phố. Bà cụ chống gậy dò dẫm từng bước. Còn bạn thiếu niên ấy đã hòa lẫn trong dòng người đông đúc.
Việc làm của bạn ấy đã đánh thức trong em sự quan tâm đến mọi người, dù là những người mình thoáng gặp trên đường. Em chợt hiểu ra rằng ai cũng có cơ hội để làm việc tốt, chỉ cần mình có một trái tim nhân hậu.
Đoạn văn mẫu số 6
Trong cuộc sống không phải ai cũng may mắn sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Không phải bạn nào cũng may mắn được vui vẻ tung tăng cắp sách đến trường. Có những bạn có hoàn cảnh vô cùng khó khăn , nhưng bạn rất giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Bạn đó chính là Văn – bạn cùng học lớp em.
Văn năm nay bằng tuổi em. Dáng nhỏ. Da ngăm đen nhưng khuôn mặt tròn trịa và nổi hơn cả là đôi mắt tinh anh, sáng. Ngắm nhìn Văn ai cũng bảo Văn là con nhà có điều kiện . Áo quần bao giờ cũng ngay ngắn, phẳng phiu. Chiếc khăn quàng đỏ luôn đeo gọn gàng trên ve áo. Trông bạn thế mà đẹp trai. Nhưng Văn lại là học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của lớp 6E Trường Trung học Cơ sở Kiền Bái em đấy. Bố Văn bỏ nhà đi khi bạn còn rất bé, do vậy em và mẹ em sống rất vất vả, mẹ phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi Văn ăn học. Nghe bạn kể: "Lâu lắm rồi mẹ không về nhà. Có khi phải một vài năm mẹ mới về đấy, thương mẹ đi làm khó nhọc, mình đã cố gắng học tập để mai sau giúp mẹ đỡ phần nào vất vả.”
Cũng vì mẹ đi làm xa, nên Văn ở cùng bà ngoại và hai bác. Hai bác hàng ngày đi làm đồng áng vất vả, mệt nhọc. Biết cuộc sống khó khăn như vậy, những khi ngoài giờ đi học Văn thường xuyên đỡ đần, giúp bà và hai bác. Ngoài giờ học, Văn làm công việc ở nhà như làm cỏ vườn, chăn bò ngoài bến, gặt lúa ngoài đồng Đò, đun nước, nấu cơm… có khi rảnh rỗi bạn đi nhặt phế liệu hay đếm hương thuê ở ngoài xóm. Có khi bạn chở rau muống ra chợ Trịnh bán để kiếm tiền mua đồ dùng học tập.
Dù hoàn cảnh éo le, nhưng Văn vẫn ngày ngày tới trường, trừ những khi đau ốm phải nghỉ học, không nghe được bài giảng của thầy cô thì Văn sẽ nhờ các bạn trong lớp giảng lại bài để không bị chậm kiến thức. Vì việc nhà bận rộn nên có khi đun nước hay nhặt rau… Văn cũng đem sách ra ôn bài. Những thời gian để học em luôn cố gắng hoàn thành các bài tập thầy, cô giao về nhà. Nhà nghèo, Văn được bạn bè tặng cho bộ sách đã cũ hoặc là các anh chị cho có quyển còn thiếu, mỗi khi soạn bài Văn phải mượn sách của bạn để làm bài. Năm nay, Cô Nhung – Hiệu trưởng tặng bạn bộ sách mới, Văn rất vui và hứa với cô giữ gìn bộ sách ấy thật tốt.
Nhà bạn ở Đội 1 – xa trường học, mỗi khi bạn đi học bạn dậy sớm hơn, nếu là đi học ngày mưa thì đường càng khó đi thêm, con đường trở nên lầy lội và rất trơn, chiếc xe đạp cũ của bạn nhiều khi bị hỏng, Bạn lại đi bộ đoạn đường khá dài. Hôm đó, em cố đợi bạn cùng đi học cho vui, dù nhiều khó khăn như vậy em vẫn cố gắng học tập, ngày ngày tới trường.
Ở trường, Văn học giỏi môn Toán. Cô Huệ luôn khen bạn là nhanh nhẹn và thông minh. Bạn tốt bụng lắm. Thấy ai có chuyện gì bạn luôn hỏi han, giúp đỡ. Năm ngoái , trong buổi festival Tiếng Anh, chẳng may em bị ngã bong gân, đau nhiều lắm. Một mình Văn đã dìu em về nhà, bôi cao cho em. Với thầy cô, ông bà, người lớn tuổi Văn đều lễ phép vâng lời, sống hoà nhã hơn.
Văn đúng là tấm gương sáng cho em học tập. Cuối năm ngoái, bạn được cô Tổng phụ trách đè nghị khen thường danh hiệu: "Học sinh nghèo vượt khó” của trường em.
Xem thêm các bài văn mẫu hay khác:
TOP 10 Bài văn Suy nghĩ về lời bài hát: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng (2024) SIÊU HAY
TOP 10 Bài văn Nghị luận về lối sống thụ động trong giới trẻ hiện nay (2024) SIÊU HAY
TOP 10 Bài văn Nghị luận về vấn đề giao tiếp thời công nghệ (2024) SIÊU HAY
TOP 10 Bài văn Nghị luận về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (2024) SIÊU HAY
TOP 10 Đoạn văn Nghị luận về sự cần thiết phải đặt ra những mục tiêu trong cuộc sống (2024) SIÊU HAY