Đề bài: Nghị luận về quan điểm khoa học phải đi đôi với dũng khí.
Dàn ý: Nghị luận về quan điểm khoa học phải đi đôi với dũng khí.
+ Mở bài:
– Nêu khái quát về ý nghĩa thực tiễn của câu nói “Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí”
– Như chúng ta đã biết nền khoa học ngày nay trên thế giới là vô cùng phát triển. Nó đã gặt hái được rất nhiều thành tựu to lớn mà con người từ trước tới nay không thể ngờ tới như “Việc đưa con người vào vũ trụ lên thám hiểm sự sống ở các hành tinh khác. Việc chế tạo ra robot, các thiết bị máy móc tự động…”
– Tuy nhiên để nghiên cứu thành công một phát mình khoa học nào đó thì chắc chắn người đó phải có dũng khí mới làm được. Vì vậy người ta thường nói rằng “ Tinh thần khoa học phải đôi với dũng khí”
+ Thân bài:
– Tinh thần khoa học là gì? Là mong muốn được nghiên cứu, được tìm tòi phát minh ra những cái mới, nhằm phục vụ cho lợi ích của con người trong đời sống thực tế.
– Dũng khí là gì? Chính là sự dũng cảm, là nội lực ẩn chứa bên trong mỗi con người. Bởi nghiên cứu khoa học không hề là chuyện dễ làm nếu bạn chỉ có tinh thần khoa học, muốn là mà sợ này sợ kia, sợ thất bại, sợ tốn kém kinh tế vì nghiên cứu khoa học phải đầu tư nhiều thời gian công sức, tiền bạc… mà không dám thực hiện thì sẽ không thể nào tới đích thành công.
– Phân tích việc nghiên cứu khoa học trong thực tiễn như thế nào/ Việc nghiên cứu khoa học là một công việc vô cùng gian nan, thử thách. Nó là việc làm lao động trí óc, vô cùng mệt mỏi đòi hỏi bạn phải bỏ ra nhiều chất xám, nhiều tư duy, mất ăn mất ngủ nhiều ngày tháng mới mong tìm ra con đường sáng tạo.
– Lao động khoa học đòi hỏi con người phải có tính kiên trì, nhẫn nại, bền gan quyết chí rất cao, nên không phải ai cũng làm được và ai cũng có thể thành công. Do vậy, muốn lao động khoa học trước tiên con người phải cần có dũng khí.
– Giải thích vì sao là khoa học cần dũng khí làm gì? Dũng khí để đấu tranh với mình vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, bởi lao động khoa học không dễ dàng thành công như việc bạn nuôi một con gà cho nó lớn rồi nó đẻ trứng thế là xong. Mà lao động khoa học đòi hỏi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều thử thách trong thực tiễn, chắc chắn bạn sẽ thất bại rất nhiều lần.
– Mặt khác, một nghiên cứu khoa học nào đó khi hoàn thành thì sẽ có hội đồng chuyên gia thẩm định đánh giá về tính thực tiễn, của nó. Xem nó có xứng đáng để được phát minh nghiên cứu, sản xuất hay không.
– Mở rộng lấy dẫn chứng chứng minh luận điểm trên là đúng? Nhà khoa học Galileo người đầu tiên khẳng định trái đất của chúng ta hình tròn, và trái đất của chúng ta tự quay xung quanh mặt trời chứ không phải mặt trời quay xung quanh chúng ta. Vì để bảo vệ quan điểm của mình mà Galileo đã bị giáo hội thời đó xử tội thiêu chết. Nhưng sau đó, do sức ép và nhiều lý do Galileo được giảm án chết thành bị quản thúc tại nhà.
+ Kết
“Tinh thần khoa học cũng cần có dũng khí” là một câu nói hòa toàn đúng, bởi nếu không có dũng khí, sẽ không thể nào vượt qua những khó khăn, thử thách trong quá trình nghiên cứu, sáng tạo để đi tới thành công được.
Một số bài văn mẫu: Nghị luận về quan điểm khoa học phải đi đôi với dũng khí.
Đoạn văn mẫu số 1
Khoa học là một chân trời rộng mở với bao điều kì diệu, hấp dẫn, cuốn hút lạ lùng. Song con đường đến với khoa học không bao giờ bằng phẳng mà đầy chông gai, gian khổ. Đó là con đường không phải ai cũng dám đi. Để trở thành một nhà khoa học chân chính, con người cần phải có rất nhiều phẩm chất và một trong những phẩm chất không thể thiếu được đó là lòng dũng cảm. Có ý kiến cho rằng: Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí. Chúng ta hãy cùng nhau bàn luận ý kiến trên.
Vai trò to lớn của khoa học đối với đời sống con người là điều đã được khẳng định từ lâu. Khoa học đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại, khoa học làm thay đổi bộ mặt của trái đất. Những lí thuyết của Galilê, Côpecnic về vũ trụ học, Niutơn về toán học, Anhxtanh về vật lí học, Đácuyn về sinh học…, phát minh ra chất nổ của Nôben, phát minh ra điện của Êđixơn… đã làm đảo lộn thế giới, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành khoa học kĩ thuật tiên tiến.
Trong thời đại mới, khoa học làm nên bao điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, nhưng những thành tựu ấy dù kì diệu đến đâu thì cũng chỉ là sản phẩm trí tuệ của con người. Để đạt được đỉnh cao vinh quang, các nhà khoa học không thể thiếu tinh thần khoa học và dũng khí.
Mọi công trình khoa học đều xuất phát từ cái tâm trong sáng. Người cán bộ khoa học phải luôn luôn nghĩ đến lợi ích của đất nước, dân tộc và nhân loại, đồng thời lấy đó làm mục đích sống. Phải có tinh thần khoa học để góp phần cải tạo đời sống, đổi mới bộ mặt xã hội, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, làm cho đời sống nhân loại ngày càng tốt đẹp hơn.
Đội ngũ các nhà khoa học là lực lượng đi đầu trong những lĩnh vực khoa học mới. Dám nghĩ, dám làm, đột phá vào những lĩnh vực cần thiết đầy khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng đương đầu với mọi cản trở trên bước đường tìm tòi, sáng tạo, bất chấp lời chỉ trích và dư luận xấu của những kẻ bảo thủ, đố kị. Dám cống hiến sức lực, tuổi xuân cho khoa học, chính là dũng khí. Làm việc với nhiệt tình say mê, ý chí bền bỉ, nhẫn nại, phương pháp đúng đắn… chính là tinh thần khoa học. Hai yếu tố này luôn luôn gắn bó với nhau, hỗ trợ cho nhau.
Trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu, các nhà khoa học thường gặp không ít khó khăn trở ngại về nhiều mặt. Điều kiện vật chất thiếu thốn, sự bất đồng về quan điểm, về phương pháp làm việc… Những lúc đó, càng cần đến tinh thần khoa học, đến dũng khí xông vào khó khăn, nguy hiểm để tìm ra chân lí, bảo vệ cái đúng, bảo vệ chân lí khách quan. Bên cạnh đó, người làm khoa học cần có thái độ cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao. Vì mục đích đúng đắn, người làm khoa học dám quyết tâm theo đuổi công việc đến cùng; chấp nhận tranh luận, trao đổi để làm sáng tỏ quan điểm khoa học của mình. Người làm khoa học phải làm việc bền bỉ, kiên trì với tinh thần thắng không kiêu, bại không nản để có được những phát minh, sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội.
Ở nước ta, mức độ phát triển của khoa học kĩ thuật còn thấp so với các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Do đó mà Nhà nước đã mạnh dạn đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nhất là đối với những đề tài cấp thiết như: tìm ra những giống cây, giống lúa thích hợp cho năng suất cao; ngăn chặn và giải quyết nạn lụt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu Long; thiết kế và thi công nhà ở cho dân nghèo ở thành phố; làm sạch và bảo vệ môi trường sống…
Bên cạnh đó, chính sách đãi ngộ, động viên thỏa đáng đối với đội ngũ làm công tác khoa học cũng đã được quan tâm. Nhà nước coi trọng chất xám, coi trọng những công hiến của họ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ phát huy hết tài năng của mình, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước.
Để có được một đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật tài giỏi, Đảng và Chính phủ đã có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Đào tạo trong nước, ngoài nước, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn bằng mọi hình thức… nhằm mục đích có được những nhà khoa học thực sự tài năng để nghiên cứu…
Đoạn văn mẫu số 2
Sự tiến bộ khoa học luôn là niềm tự hào của loài người. Nhờ có sự tiến bộ khoa học mà con người mới có cuộc sống thoải mái và tiện ích. Tuy nhiên, để có được thành quả khoa học như ngày nay không hề dễ dàng. Bàn luận về vấn đề này, có ý kiến cho rằng: “Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí”.
Khoa học dẫn con người đến với văn minh và tiến bộ. Khoa học, tiếng anh là “Science”, bao gồm toàn bộ những hoạt động có hệ thống với mục đích xây dựng, tổ chức kiến thức bằng cách lý giải hoặc tiên đoán những sự vật, sự việc, quy luật, hiện tượng tự nhiên, vũ trụ. Khoa học rất rộng, gồm nhiều lĩnh vực và người làm khoa học là những người thông thái, có kiến thức chuyên môn sâu, tư duy mới mẻ và táo bạo. Như vậy, người làm khoa học cần có một tinh thần khoa học tức là phải có dũng khí mạnh mẽ mới có thể chinh phục con đường này. Tóm lại, câu nói “Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí” nhấn mạnh đến tinh thần dũng cảm, kiên trì, dám nghĩ dám làm của người làm khoa học.
Từ xưa đến nay, khoa học luôn gắn liền với dũng khí làm khoa học. Trong lịch sử phát triển của khoa học nhân loại, chúng ta đã ghi nhận không ít câu chuyện các nhà nghiên cứu, nhà khoa học phải đánh đổi sự an toàn của bản thân. Có rất nhiều cuộc nghiên cứu nguy hiểm được thực hiện để lý giải vấn đề mà họ đặt ra. Điển hình như câu chuyện về một nhà khoa học Mỹ tên Benjamin Franklin (1706 – 1790). Ông đã thực hiện rất nhiều cuộc thí nghiệm nguy hiểm với cây diều gắn kim loại thả lúc trời sấm sét. Cuối cùng, ông rút ra được kết luận điện sinh ra khi sét đánh và trở thành người phát minh ra cột thu lôi và là cha đẻ của thuyết cảm ứng tĩnh điện. Thực tế, lịch sử của khoa học dài và vĩ đại đã có vô số những con người dũng cảm dám đưa ra suy luận táo bạo và làm hết sức mình chứng minh cho quan điểm của mình như Newton, Edison, Darwin, Nobel… Họ đã đánh đổi nhiều thứ để đem lại những kết quả đáng ngạc nhiên, giúp ích cho nhân loại. Điều này cũng chứng minh rằng, chỉ khi có dũng khí mới có thể thành công trong khoa học.
Vì sao chúng ta phải có dũng khí khi làm khoa học? Thực chất, khoa học là công việc của mọi người. Ngay cả khi bạn không phải người làm nghề nghiên cứu khoa học, bạn vẫn cần tham gia vào công cuộc chung. Hiện nay, sức mạnh của một quốc gia không còn đo bằng diện tích quốc gia, số dân, số binh lính. Thậm chí, tiềm lực kinh tế cũng không thể chứng minh được vị thế quốc gia. Tiến bộ khoa học mới là thước đo thực sự. Nếu quốc gia bạn chế tạo được bom nguyên tử, chế ta thứ thuốc cải tử hoàn sinh, làm ra được robot thay thế con người… quốc gia bạn mới là bá chủ. Do vậy, mỗi công dân trong một đất nước đều có vai trò chung với sự phát triển khoa học. Dù rằng chúng ta có thể không đóng góp nhưng luôn luôn cần có một “tinh thần khoa học” đủ mạnh trong người. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực khoa học càng cần có ý chí cao hơn. Xã hội sẽ tụt hậu nếu như chúng ta không có một tinh thần khoa học đầy đủ.
Tóm lại, câu nói “Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí” là lời nhắn cấp thiết cho chúng ta đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Hiểu và thực hiện tốt được ý nghĩa trong câu nói này, chúng ta có thể có được sức mạnh quốc gia.
Đoạn văn mẫu số 3
Khoa học là một lĩnh vực vô cùng kì diệu của cọn người từ xưa đến nay. Khoa học gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người trên những chặng đường văn minh. Đường đòi vốn nhiêu khó khăn, chắc trở và nguy hiểm. Con đường khoa học cũng vậy, đầy chông gai thử thách. Muốn trở thành một nhà khoa học chân chính có nhiều công trình khoa học, nhiều cống hiến thì cần phải có nhiều phẩm chất, nhiều điều kiện và một trong những phẩm chất, điều kiện ấy là tinh thần khoa học và dũng khí. Đúng như có ý kiến đã cho rằng: "Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí"
Người làm công tác khoa học nhân văn hay công tác khoa học tự nhiên, trước hết phải có tinh thần khoa học. Thế nào là tinh thần khoa học? Tinh thần khoa học là óc nghiên cứu, là tinh thần tìm tòi sáng tạo, phát minh. Tinh thần khoa học đề cao chân lí, coi trọng thực tiễn, đúc rút lí luận, đi từ những cái cụ thể nhất đến những vấn đề trừu tượng để tìm ra những sáng kiến, những phát minh khoa học, đem lại lợi ích cho con người, thúc đẩy tiến bộ xã hội và nền văn minh nhân loại. Tinh thần khoa học không hướng tới danh lợi tầm thường. Cán bộ khoa học chân chính đem trí tuệ, khoa học phục vụ lợi ích của dân tộc, của đất nước và nhân loại làm lí tưởng. Tất cả vì hạnh phúc con người. Tinh thần khoa học ấy là thái độ trung thực, tinh thần khiêm tốn, là sự say mê nghiên cứu, tìm tòi, phát minh. Nói rằng nhà bác học cũng phải học là vậy.
Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí, tức là tinh thần dũng cảm. Dám nghĩ, dám làm, không đi theo con đường mòn, trái lại, dám xông vào những lĩnh vực mới mẻ đầy khó khăn nguy hiểm, chiến thắng mọi trở lực trên con đường nghiên cứu, hướng tới những phát minh, những công trình. Không nản lòng; nản chí mà say mê bền bỉ, nhẫn nại tìm ra phương pháp đúng đắn... ấy là dũng khí, là tinh thần khoa học. Có nhiều nhà khoa học hiến dâng cả cuộc đời cho khoa học, cam chịu mọi sự thiếu thốn vật chất. Tinh thần khoa học luôn luôn gắn bó với dũng khí khoa học, hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau. Thiếu một trong hai nhân tố ấy thì sẽ không có công trình khoa học, không có phát minh sáng kiến, không thể trở thành nhà khoa học chân chính.
Mọi thành tựu khoa học đâu dễ một sớm một chiều mà gặt hái được ? Nhà hàng hải vĩ đại Ma-gen-lăng (1480-1521) phải mất 3 năm kém 12 ngày, với hàng trăm sĩ quan, thủy thủ bỏ mạng trên đại dương mênh mông mới phát kiến ra con đường hàng hải vòng quanh thế giới. Nhà bác học Bru-nô (1548-1600) dũng cảm bước lên giàn hoả thiêu của Nhà thơ trung cổ với niềm tin khoa học là trái đất và cả mặt trời đều chuyển động xung quanh trục của nó. Tên tuổi của Niu-tơn, Đác-uyn, Nô-ben, Ê-đi-xơn về các lĩnh học vật lí, toán học, sinh học, thuốc nổ,về điện. là những phát minh thúc đẩy văn minh nhân loại, vì hạnh phúc của loài người. Pa-xtơ nhà bác học vĩ đại đã vượt qua mọi khó khăn để chế ra xin chữa bệnh dại cứu sống bạo người. Năm 70 tuổi, ông nhắn gửi thanh niên gần xa những lời tâm huyết: "Các bạn trẻ, các bạn hãy sống trong sự thanh bình của các phòng thí nghiệm, các thư viện. Lúc đầu các bạn hãy tự hỏi: "Ta đã làm gì để trau dồi học vấn của ta ?" Khi trưởng thành lên, các bạn lại hỏi: "Ta đã làm gì cho Tổ; quốc ta?". Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí là vậy!
Ở nước ta hiện nay, khoa học kĩ thuật phát triển chưa cao. Trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Cần nhiều lài năng trẻ, nhiều công trình khoa học để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh chiến thắng nghèo nàn lạc hậu. Cải tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long, lai tạo giống lúa mới, trồng cây rừng... là những đề tài khoa học cấp quốc gia vô cùng cấp thiểu cần tinh thần khoa học và dũng khí. Trước đây, những nhà khoa học như Trần Đại Nghĩa, Tồn Thất Tùng, Lương Định Của,... đậ cổng hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc và nhân dân. Nhân dân ta mãi mãi biết ơn và tự hào về người thầy thuốc mổ tim tài ba, về nhà nông học lai tạo được nhiều giống lúa có năng suất cao, về người kĩ sư lỗi lạc đa sáng chế ra nhiều loại vũ khí hiện đại trang bị cho quân đội tá tiêu diệt lũ giặc xâm lược.
Nhân dân ta cần cù, giàu lòng yêu nước, rất hiếu học. Đó là những điều kiện thuận lợi để đất nước ta hình thành một đội ngũ cán bộ khoa học có thực tài và đông đảo để hiện đại hoá và công nghiệp hoá đất nước. Khó khăn lớn nhất của ta hiện nay là còn thiếu những phòng thí nghiệm hiện đại, những trang bị khoa học kĩ thuật tối tân. Các cán bộ khoa học của ta còn phải làm việc trong điều kiện khó khăn thiếu thốn. Hiện tượng chảy máu chất xám là một sự thật chưa dễ khắc phục được.
Tinh thần khoa học và dũng khí là hai nhân tố quan trọng cần phải có của một người làm công tác khoa học. Muốn xây dựng một sự nghiệp khoa học cần có trí tuệ, sự thông minh hơn người, cần có thực tài. Cán bộ khoa học hiện đại phải được đào tạo có bài bản, đào tạo có chiều sâu, đào tạọ ra những trung tâm khoa học lớn dưới sự giảng dạy và dìu dắt của những nhà bác học, những giáo sư tầm cỡ. Khoa học, kĩ thuật hiện đại phát triển với tốc độ phi thường, kì diệu. Số nhà khoa học được nhận giải thưởng Nô-ben mỗi năm một nhiều. Sáng chế phát minh của những nhà khoa học thiên tài đã thúc đẩy văn minh nhân loại về tin học, về sinh học, về công nghệ, về du hành vũ trụ,... làm thay đổi bộ mặt các quốc gia, làm cho khoảng cách mênh mông giữa các vùng địa lí, giữa các châu lục trở nên "gần gũi". Cán bộ khoa học trong thời hiện đại phải biết sử dụng thành thạo hai, ba ngoại ngữ; có thế mới có thể nghiên cứu chuyên sâu. Nước ta hiện nay còn thiếu phòng thí nghiệm hiện đại, thư viện hiện đại để các nhà khoa học trẻ có điều kiện tự học, phát triển tài năng. Hiện tượng phó tiến sĩ "rởm" tiến sĩ "rởm", giáo sư "rởm" mà các báo chí nói đến lâu nay là một sự thật đáng buồn, căn được khắc phục.
Tóm lại, khoa học là một lĩnh vực kì diệu của con người đưa nhân loại tiến bước trên con đường vãn minh. Ánh sáng khoa học đã và đang chiếu rọi khắp mọi chấn trời, mọi quốc gia. Nhờ khoa học mà con người được sống trong văn minh, hạnh phúc. Khoa học và nhà khoa học phải vì con người, hướng tới đất nước và nhân dân. Muốn làm chủ khoa học, thế hệ trẻ Việt Nam phải say mê học tập, nghiên cứu, phải có tinh thần khoa học và dũng khí. Ở đời mọi việc đều khó. Con đường khoa học vồ cùng rộng lớn, đầy gian nan thử thách và vô cùng vinh quang. Ý kiến "Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí" là một ý kiến sâu sắc, xác đáng đối với mỗi chúng ta trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học.
Chúng ta đang sống trong thòi đại khoa học. Trí tuệ, tài năng được đề cao, được coi trọng. Mỗi chúng ta phải nỗ lực học tập, tiến quân vào khoa học, phấn đấu đem trí tuệ, tài nâng phục vụ Tổ quốc Việt Nam bước vào đệ nhị thiên niên kỉ Thăng Long hùng cường.
Nghị luận về câu nói: Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí
Cuộc sống là một vũ trụ với muôn màu muôn vẻ. Trong đó, có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta quan tâm, tìm hiểu và học hỏi. Khoa học là một lĩnh vực như vậy, bởi khoa học là bao gồm rất nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn, đòi hỏi chúng ta phải bỏ thời gian, công sức để tìm hiểu một cách kỹ càng hơn. Con đường đến với khoa học cũng chưa bao giờ là bằng phẳng, nhẹ nhàng và không phải ai cũng có đủ dũng khí để đi theo con đường này một cách nghiêm túc và lâu dài. Vì vậy nên có người nói rằng: tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí. Đó là điều chúng ta đang muốn bàn đến ngày hôm nay.
Khoa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là khi xã hội ngày càng phát triển. Những điều khoa học đem lại cho xã hội là không thể đo đếm được, bởi khoa học đã làm thay đổi vô số những quan niệm, cũng như mang đến những phát minh lớn cho thế giới. Trong đó, không thể không nhắc đến công lao của những nhà khoa học nổi tiếng như Galile, Niu tơn, Đác Uyn, Nô ben, Edison….cùng vô số những nhà khoa học khác, đóng góp cho sự phát triển của toàn xã hội. Khoa học có thể làm nên những điều kì diệu mà chúng ta không thể ngờ tới, và để đạt được những điều đó, các nhà khoa học của chúng ta đã phải ngày đêm vất vả, làm việc với một dũng khí và tinh thần kiên định hơn bao giờ hết.
Những người làm khoa học trước tiên phải có đam mê. Có đam mê họ mới sẵn sàng dành hết sức mình cho công việc mà họ đang làm. Bên cạnh đó, họ phải có cái tâm với công việc, họ làm vì lợi ích của xã hội, của nhân loại, nơi họ đang sinh tồn. Phải có tinh thần làm việc hết mình dành cho khoa học, họ mới có thể góp phần cải tạo cuộc sống, đưa ra những công trình khoa học có ích cho xã hội. Họ là những người có dũng khí, kiên định, dám nghĩ dám làm, mặc kệ những lời rèm pha, đàm tiếu của những người xung quanh, mặc kệ những khó khăn nguy hiểm gặp phải trong quá trình làm việc, họ vẫn cố gắng hết sức, sống hết mình cho khoa học. Tất cả những điều đó chính là tinh thần khoa học, và tinh thần phải đi đôi với dũng khí dám làm dám chịu, họ mới có thể thành công.
Bởi trong quá trình làm việc, những người làm khoa học chắc chắn sẽ gặp vô số những khó khăn. Đó là những vấn đề về vật chất, rồi tư tưởng khác nhau, quan điểm bất đồng… Những khi đó, tinh thần khoa học cũng như dũng khí, sự kiên định là vô cùng cần thiết. Người làm khoa học cần có trách nhiệm với công việc mình đang làm, cần phải kiên trì tìm hiểu, đấu tranh với những điều mới, điều khó khăn…có như vậy mới mong đạt được thành công, phát minh ra được những điều có ích cho xã hội.
Hiện nay ở nước ta, khoa học xã hội chưa được đầu tư nhiều, cũng như chính sách đãi ngộ cho người làm khoa học cũng chưa thật sự thỏa đáng, nên người làm khoa học cũng chưa thật sự cống hiến hết mình cho khoa học. Nhà nước cùng các cơ quan lãnh đạo cần phải thay đổi cơ chế, chính sách hợp lý để thu hút nhân tài, góp phần đẩy mạnh công cuộc thay đổi khoa học xã hội, hướng đến những phát minh lớn hơn, vươn tầm thế giới trong tương lai không xa.
Như vậy, khoa học là vô cùng cần thiết trong cuộc sống. Và để làm khoa học, người ta cần phải có được lòng đam mê, yêu nghề, cùng tinh thần khoa học và dũng khí, lòng kiên định theo đuổi đam mê. Có như vậy, đất nước, xã hội mới ngày càng phát triển bằng những phát minh mới có ích cho con người, cho nhân loại.
Đoạn văn mẫu số 4
Khoa học nói theo nghĩa hẹp là hệ thống tri thức về các hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy. Lĩnh vực khoa học thì vô cùng kì diệu, gắn với sự phát triển của xã hội và nền văn minh nhân loại. Do đó con đường khoa học mới đầy gian nan và thử thách. Con người muốn trở thành những nhà khoa học chân chính thì phải hội tụ rất nhiều phẩm chất nhưng quan trọng nhất là phải có tinh thần khoa học và dũng khí. Nói cách khác thì “tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí”.
Ý kiến "Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí" đã đề cập đến con đường phấn đấu của nhà khoa học trên một khía cạnh rất thiết thực: điều kiện cần thiết để làm khoa học. Và trong nhận định của mình, người đưa ra ý kiến này vạch ra rằng muốn làm khoa học thì mối quan hệ mật thiết giữa tinh thần khoa học và dũng khí là không thế tách rời. Mỗi nhà khoa học phải có ý thức đúng đắn về "tinh thần khoa học". Đó là óc nghiên cứu, sự tìm tòi sáng tạo và phát minh ra những cái mới. Khoa học luôn cần có những phát kiến mới mẻ và điều này chứng tỏ những ai muốn làm khoa học thì phải có óc sáng tạo và đức tính cần cù. Ta không thể phủ nhận một điều rằng phần lớn những nhà khoa học làm việc rất nhiều và có khi gấp đôi một người bình thường. Bởi họ phải luôn nghiên cứu, tìm tòi những cái mới - những thứ chưa có trong cuộc sống hoặc nếu có thì đó là những dòng sản phẩm hoàn thiện hơn đế phục vụ cho xã hội đang ngày càng phát triển này. Rõ ràng nhất như trong các lĩnh vực thông tin liên lạc, công nghệ viễn thông hay y tế... Đó là những chiếc điện thoại đời cao, những chiếc vi tính với cấu hình mạnh hay là những loại thuốc, loại văcxin mới giúp ngăn ngừa và chữa trị những căn bệnh thế kỉ... Tất cả đang dần được hoàn thiện để đi đến những loại sản phẩm tôt nhất có thể. Và có được diều này là nhờ bao mồ hôi, công sức của những nhà khoa học tận tuy, yêu nghề. Họ ngày đên mày mò, nghiên cứu, thử nghiệm không mệt mỏi chế tạo ra những cái mới với những tính năng vượt trội góp phần thúc đẩy xã hội lên một bước tiến mới. Không chỉ chế tạo ra những sản phẩm mới mà khoa học còn là sự tiếp bước những thứ đã có trước. Đó chính là tinh thần đề cao chân lí, coi trọng thực tiễn và biết đúc rút lí luận đế tìm ra những cái tốt hơn, hoàn thiện hơn. Một nhà khoa học chân chính không bao giờ phủ nhận những cái đã có sẵn mà có chăng từ đó họ sẽ tìm tòi để sửa đổi, nâng cấp nó thành những sản phẩm hoàn hảo hơn. Bởi lẽ họ biết rằng những phát kiến, sửa đổi ấy là để phục vụ con người, phục vụ nhân dân và đất nước mà đã phục vụ cho lợi ích chung thì sản phẩm ấy cần phải hoàn thiện đến mức có thể mang những nét ưu việt nhất.
Tinh thần khoa học còn là sự sáng tạo không ngừng, cống hiến hết mình cho xã hội không hướng tới danh lợi tầm thường mà nêu cao tính trung thực, khiêm tốn và say mê, nhiệt huyết. Đấy chính là những phẩm chất tốt đẹp mà một nhà khoa học chân chính cần phải có.
Nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ nếu nhà khoa học ấy không có đủ "dũng khí", không có lòng dũng cảm sẵn sàng vượt qua những khó khăn thử thách để tiến công vào khoa học. Niềm say mê sáng tạo, phát minh là điều kiện rất cần nhưng không thể đi xa hơn vào con đường khoa học nếu nhà khoa học ấy không dám đứng lên bảo vệ dự án của mình trước công chúng dư luận hay trước những khó khăn, trắc trở khác. Phát kiến mới mẻ mà những nhà khoa học đưa ra đôi khi vẫn có sự bác bỏ, không dồng tình, lúc ấy họ sẽ đứng lên bảo vệ hay ngồi đó lặng thinh. Nếu thật sự là một nhà khoa học có đủ dũng khí thì việc lên tiếng để bảo vệ “đứa con” mà họ hằng ấp ủ, mày mò tạo ra nó là điều không thể không nghĩ đến. Dũng khí ấy không chỉ bảo vệ chính đứa con “thân yêu” của họ mà còn thể hiện bản lĩnh của nhà khoa học đó.
Hai yếu tố "tinh thần khoa học" và "dũng khí” chính là "phần hồn" để tạo nên một nhà khoa học thực thụ. Sự sánh đôi của chúng là động lực để phát triển tài năng sáng tạo, phát minh. Thiếu một trong hai nhân tố này thì không thể trở thành nhà khoa học chân chính. Một người có tinh thần khoa học luôn dam mê sáng tạo có thể thừa sức phát minh ra những sản phẩm mới nhưng nếu không có đủ dũng khí thì liệu nhà khoa học ấy có thể bảo vệ thành công luận án của mình và sản phẩm ấy có thể được mọi người công nhận không, đó là điều mà một người muốn làm khoa học không thể không gặp phải. Vì vậy việc nhận thức đúng đắn và hiểu đúng tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai yếu tố ấy chính là một phần lớn thúc đẩy sự phát triển của các tài năng khoa học phát hiện những ý tưởng mới mẻ, có ích cho cuộc sống con người.
Sự kết hợp giữa hai yếu tố ấy đã nhiều lần cho thấy sức mạnh vũ bão của khoa học và công nghệ. Lịch sử thế giới đã đánh dấu biết bao tên tuổi các nhà khoa học lừng danh. Nào là Areeniut, Saclơ Culông, Mênđêliep, Marie Curie... tất cả những cống hiến của họ đã đưa thế giới vươn lên một tầm cao mới, mở ra cho thế giới một kỉ nguyên mới: kỉ nguyên của khoa học và công nghệ. Và để có được thành công thì ngoài tài nàng, họ còn là những người dũng cảm. Marie curie vượt qua nỗi đau mất chồng để nghiên cứu, tìm ra uranium; Anh-xtanh dám đưa tiếng nói riêng của mình để bảo vệ thuyết tương đối, chịu sự chỉ trích của nhiều nhà khoa học vì nó đi ngược với quan niệm của nhà khoa học lừng danh trước đó, Niu-tơn; Ga-li-lê đã đương đầu với cả nhà thờ thiên chúa giáo để giữ ý kiến rằng trái đất hình cầu;... Thế hệ trẻ sau này cũng bao lần tự hào và hãnh diện với những con người sống chết vì khoa học như vậy.
Ở Việt Nam ta, một đất nước nông nghiệp thiếu kém nhiều điều kiện cơ sở vật chất để phát triển khoa học nhưng vượt lên khó khăn, nhiều nhà khoa học đã vươn lên, khẳng định bản thân trên con đường khoa học như Lê Quý Đôn, Lương Thế Vinh, Tạ Quang Bửu.... Họ đã một thời làm rạng danh đất nước non sông với những công hiến khá lớn. Ngày nay, cái cuốc, cái cày với những con trâu đi bừa dường như cũng dần ít đi mà thay vào đó là những máy móc kĩ thuật tiên tiến. Cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang dần hiện đại với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ.
Ý kiến "Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí" là một bài học đầy ý nghĩa về con đường làm khoa học. Ý kiến ấy không hề khiến chúng ta cảm thấy chùng bước vì con đường gian nan phía trước mà lại đưa ra những hành trang cần thiết, hữu ích cho con đường khoa học. Qua đó nó còn là những lời cổ vũ, động viên cho khoa học chần chính, nhà khoa học chân chính. Đồng thời soi sáng thêm cho những quan niệm rằng để đi đến thành công thì phải vượt qua nhiều chông gai trắc trở và con người cần có nghị lực, dũng khí.
Thế giới biết đến con người Việt Nam với bản tính cần cù, chăm chỉ mày mò trên những trang sách, trang vở dần dà tìm đến với khoa học kĩ thuật tiên tiến. Tuy cần cù, say mê là vậy nhưng số lượng những nhà khoa học lừng danh của Việt Nam thì quả là rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi nhiều nguyên do mà tài năng khoa học của đất nước ta mới không được nở rộ và phát triển. Điều này phải nhắc đến hoàn cảnh khó khăn của đất nước hiện nay là thiếu cơ sở vật chất hiện đại, không được đầu tư kĩ thuật nhiều. Có thể tài năng nhiều nhưng điều kiện để nghiên cứu, tìm tòi là quá nghèo nàn nên kìm hãm các nhà khoa học sáng tạo, công hiến. Vì vậy Đảng và Nhà nước đang ngày càng khắc phục tình trạng thiếu cơ sở vật chất và tạo điều kiện tốt nhất cho việc sáng tạo khoa học. Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước, do đó các phương hướng cơ bản để phát triền khoa học đang dần được chú trọng. Các chính sách như đổi mới cơ chế quản lí, tạo thị trường cho khoa học công nghệ hay xây dựng tiềm lực về khoa học và công nghệ đang góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động khoa học của nước ta, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực này. Vừa qua vào năm 2000, bộ Luật Khoa học và công nghệ đã được ban hành cho thấy sự quan tâm chú trọng của nhà nước đến lĩnh vực này là rất lớn. Vì thế, mọi cố gắng phấn đấu cho một tương lai Việt Nam khoa học hiện đại là rất đáng biểu dương, tán thành.
Xã hội đang ngày càng phát triển, cả thế giới đang nô nức bước lên vũ đài của một nền văn minh tiên tiến. Nhưng có lẽ thời đại hoàng kim của khoa học sẽ khó mà lâu bền nếu như các tài năng trẻ không tiếp tục phấn đấu phát minh. Một Galilê đứng trước ngưỡng chết vẫn kiên quyết bảo vệ cho lí luận của mình, một Marie Curie lao động cật lực và hi sinh vì nghề nghiệp là những minh chứng tiêu biểu. Trước mắt chúng ta, biết bao nhà khoa học đang mày mò nghiên cứu, phát minh của họ đều đang hướng tới một bình minh khoa học ở phía trước nhưng vẫn là chưa đủ nếu như hiện tượng tiến sĩ “rởm”, giáo sư “rởm” ngày càng nhiều, lấn át những nhà khoa học chân chính. Điều này đang là môi quan tâm của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Tiến sĩ, giáo sư hàng loạt nhưng những công trình nghiên cứu lớn đang ngày càng ít đi, thậm chí nhiều năm nay vẫn chưa thấy công trình nào để đời cả. Có những người mang danh tiến sĩ, giáo sư nhưng suốt đời vẫn không có ý kiến nào có ích cho xã hội, tất cả chỉ là “rởm đời”, mang danh nhưng thực chất thì rỗng tuếch. Vì vậy, việc phê phán lên án hiện tượng tiến sĩ, giáo sư “rởm” này là điều không thế nhắc đến. Hãy sống và công hiến theo đúng với năng lực và chức phận của mình là một nhận thức đúng đắn nhà khoa học hiện nay cần phải chú tâm để ý. Xã hội đang hi vọng về một bình minh khoa học tươi sáng hơn, rực rỡ hơn.
Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra, cung cấp những luận cứ khoa học, những dự án lớn góp phần thúc đẩy nền kinh tế thế giới từng bước phát triển - đó là những nhiệm vụ rất lớn của khoa học. Là những con người khám phá tri thức, mở ra những kỉ nguyên mới trong cuộc sống, mỗi người làm khoa học hãy luôn chuẩn bị chiếc chìa khóa vàng của tinh thần khoa học đi đôi với dũng khí để có thể vượt qua mọi rào cản khó khăn và mở cửa tương lai.
Xem thêm các bài văn mẫu hay khác:
TOP 20 Bài văn nghị luận xã hội về việc lạm dụng mạng xã hội (2024) HAY NHẤT
TOP 30 Đoạn văn viết về tình yêu thương (2024) SIÊU HAY
TOP 30 Đoạn văn nghị luận xã hội về hi vọng (2024) SIÊU HAY
TOP 10 Đoạn văn nghị luận về sức mạnh của lời nói (2024) SIÊU HAY
TOP 50 Bài văn Nghị luận xã hội về thực phẩm bẩn (2024) SIÊU HAY