Đề bài: Nghị luận về câu nói "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng"
Dàn ý: Nghị luận "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng"
Dàn ý số 1
1. Mở bài:
- Giới thiệu và nêu nhận xét khái quát về câu nói: "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng".
2. Thân bài:
* Giải thích:
- Ý nghĩa của câu nói: Thành công không có chỗ cho người lười biếng.
- Thông điệp: Muốn đạt được những thành công trong cuộc sống thì cần nỗ lực, cố gắng.
* Phân tích:
- Cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn vậy nên không có một thành quả nào lại đến với những người lười biếng.
- Khi con người lười suy nghĩ, lười vận động thì sẽ không bao giờ giải quyết được công việc của mình.
* Ý nghĩa của nỗ lực, cố gắng:
- Giúp ta làm chủ cuộc sống của mình.
- Khám phá ra được sức mạnh của bản thân.
- Được trải nghiệm nhiều điều thú vị.
- Dẫn chứng: Leonardo da Vinci, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký,...
* Phản đề: Tuy nhiên một số người lại sống lười biếng, dựa dẫm vào người khác...,
* Bài học nhận thức và hành động:
- Tự rèn luyện bản thân, cố gắng, nỗ lực từng ngày.
- Nếu không may gặp thất bại, đừng buồn mà cố gắng đứng lên.
3. Kết bài:
- Khẳng định lại ý nghĩa câu nói.
Dàn ý số 2
I. Mở bài
– Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề
– Trích dẫn câu nói: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”
II. Thân bài
1. Giải thích
- Thành công? Thành công là đạt được ước mơ, hoài bão, khát vọng, là sống đầy đủ về tinh thần và vật chất, là nhận được những gì mình muốn về công việc, cuộc sống; là được sống hạnh phúc, vui vẻ, mở lòng với thế giới, có ích với mọi người; là mục đích cao quý, đích đến cuối cùng của con người trong đời…
- Lười biếng là thói quen xấu làm suy giảm khả năng suy nghĩ, tư duy, làm việc, là ỷ lại vào người khác, không tự thân vận động … → Người lười biếng là người ngại suy nghĩ, không muốn học tập, không muốn lao động, ngại vận động.
=> Ý nghĩa cả câu nói: Trên đường đến với những thành quả tốt đẹp, những niềm hạnh phúc, chạm đến ước mơ và khát khao không thể có dấu chân người lười biếng, dấu chân của những người không tự mình tìm tòi, học hỏi mà chỉ dựa dẫm, ỷ lại vào người khác…..
2. Bàn luận:
- Câu nói trên là một cách nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống, về bước đường đến thành công
- Con đường dẫn tới thành công là con đường đầy khó nhọc, thử thách, không phải con đường bằng nhung lụa.
- Không có một thành quả, thành công nào mà không phải đổI bằng mồ hôi và công sức, trong suốt quá trình đó con người phải cần cù, miệt mài, chịu khó và có ý chí quyết tâm cao mới thành.
- Chứng minh câu nói bằng dẫn chứng thực tế (Dẫn chứng: Người nông dân làm ra hạt gạo phải một nắng hai sương, một học sinh giỏi có ước mơ hoài bão cao đẹp không thể là một người lười nhác, thụ động,…)
- Tác hại của thói lười biếng: dần dần làm cho con người trở thành kẻ ăn bám, vô tích sự, trì trệ, … dẫn con người đến sự bần cùng, đói nghèo và là nguyên nhân của mọi thói xấu khác.
- Câu nói của Lỗ Tấn đã phê phán thói lười biếng, đưa ra một cách nhìn nhận đúng đắn để con người đến với thành công. Không một thành quả nào lại không có sự nỗ lực cố gắng, không một kết quả tốt đẹp nào lại chỉ có những bước chân lười biếng. Bất cứ sự thành công nào cũng cần có sự cần cù, chăm chỉ, kiên trì, chịu khó. Lười biếng, ỷ lại sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì có ý nghĩa.
- Trên bước đường thành công, đôi khi không chỉ cần sự cần cù, chăm chỉ… mà còn cần cả những ý tưởng sáng tạo, sự thách thức của cuộc sống để con người vượt qua bằng nghị lực và bản lĩnh, niềm đam mê và khát khao cháy bỏng giữa cuộc đời.
3. Bài học về nhận thức và hành động:
- Cần phải cố gắng học hỏi, chăm chỉ, cần cù để vượt qua mọi thử thách của cuộc sống vươn đến sự thành công.
- Tránh những thói hư tật xấu làm đình đốn trì trệ con đường đến với sự thành công: lười biếng, ỷ lại, tự thỏa mãn với bản thân,…
III. Kết bài
– Bài học cho mỗi cá nhân về nhận thức và hạnh động bằng suy nghĩ chân thực.
– Mở rộng vấn đề bằng cách nghĩ của mỗi cá nhân về câu nói ấy trong cuộc đời.
Một số bài văn mẫu hay:
Mẫu 1
Bản chất của cuộc đời không bao giờ hoàn toàn là những điều tốt đẹp. Thậm chí ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức. Để có thể vững bước trên con đường đó đòi hỏi mỗi người phải luôn cố gắng, nỗ lực. Điều đó được thể hiện rất rõ qua câu nói của Lỗ Tấn "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng".
Thành công là điều ai cũng khao khát được chạm tay tới. Đó là khi bạn đạt được mục tiêu hay ước mơ mà bản thân đề ra. Câu nói của Lỗ Tấn muốn khuyên mỗi chúng ta cần cố gắng thì mới có thể thành công. Cánh cửa của ước mơ chỉ chào đón những người luôn nỗ lực từng ngày.
Vậy tại sao muốn đạt được thành công thì không thể lười biếng? Bởi lẽ, cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, thử thách. Vậy nên sự lười biếng sẽ khiến ta chùn chân trên đường đời đầy trắc trở. Nếu lúc nào ta cũng "há miệng chờ sung", lười suy nghĩ và vận động thì sẽ không thể giải quyết được bất cứ việc gì. Lẽ thường, tất cả những thành tựu mà con người đạt được đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt chứ không thể tự dưng mà có. Trước khi trở thành một danh họa kiệt xuất, Leonardo Da Vinci đã chăm chỉ vẽ trứng mỗi ngày. Công việc này tưởng chừng như vô cùng nhàm chán, dễ khiến người ta bỏ cuộc. Thế nhưng, nhưng nhờ sự nỗ lực và kiên trì không ngừng nghỉ đó mà ông đã trở thành một danh họa nổi tiếng hàng đầu thế giới.
Từ câu chuyện trên, ta rút ra bài học là cần chăm chỉ, nỗ lực mỗi ngày. Bởi vì cố gắng vươn lên sẽ giúp chúng ta tự làm chủ được cuộc sống. Khi đó, ta biết mình cần phải làm gì để đạt được thành công, không bị những lời nói bên ngoài chi phối. Hơn nữa, điều đó cũng giúp ta có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, bổ ích. Việc học hỏi, cố gắng không ngừng chắc chắn sẽ giúp bản thân tích lũy được nhiều kiến thức, mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài và hướng tới tương lai thành công.
Vậy mà, một số người vẫn lười biếng, chưa làm đã sợ thất bại hay hễ gặp khó khăn là lùi bước. Còn có nhiều người đặt ra cho mình mục tiêu, ước mơ nhưng lại chỉ nỗ lực ảo. Thay vì bắt tay vào làm, họ lại trì hoãn hoặc dành thời gian vào những việc vô bổ. Vậy nên, họ sẽ không thể chinh phục được thành công.
Chẳng có thành công nào, đích đến nào dành cho những người không chịu cố gắng. Vậy nên mỗi chúng ta hãy kiên trì, quyết tâm, cố gắng để có thể đạt được những điều mà bản thân hằng mong muốn.
Mẫu 2
Trong xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ, để đạt được thành công vẻ vang, chúng ta phải không ngừng nỗ lực vươn lên, phát huy hết khả năng để đạt được điều mà chúng ta muốn. Cũng như Lỗ Tấn đã từng nói: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.
Chúng ta đều biết, cuộc sống này không được trải bằng hoa hồng hay thứ nước trong veo, tinh khiết mà nó đón chào chúng ta với những thử thách, chông gai. Con đường đó sẽ là con đường “vinh quang” đối với ai biết vượt qua nỗ lực hết mình. Nhưng nó sẽ là “đầm lầy” với ai dễ dàng buông xuôi, từ bỏ. Chính vì thế, trên con đường dẫn đến thành công, vinh quang nhất định không có dấu chân của những kẻ lười biếng.
Vậy ta đã bao giờ tự hỏi mình thành công là gì và thế nào là những kẻ lười biếng? Phải chăng thành công – cái đỉnh của vinh quang mà con người đạt được trong suốt quá trình học tập, làm việc? Là khi ta chạm tới mục đích đã đặt ra. Hay chỉ đơn thuần khi ta là chính mình, khi ta mang đến nụ cười trên môi ai đó hay xóa đi giọt nước mắt đau buồn. Lúc đó, những sự việc ấy cũng đáng để ta gọi là thành công lắm chứ! Và những kẻ lười biếng, khác nào những kẻ từ bỏ vinh quang, từ bỏ lao động. Vì ắt hẳn ta vẫn còn nhớ câu nói: “Lao động là vinh quang”. Những kẻ lười biếng đó đồng nghĩa với những con người chỉ nghĩ đến hưởng thụ mà không chịu làm việc. Như ông bà ta hay ví von với hình ảnh những kẻ “nằm chờ sung rụng”.
Chẳng phải, trong học tập, những bạn lười biếng chỉ biết dựa dẫm vào người khác sẽ không bao giờ đạt được kết quả cao thật sự đó sao? Và trong cuộc sống bộn bề, lo toan, đôi khi ta bắt gặp những nụ cười làm ta ấm lòng. Đó là nụ cười của cậu học sinh đạt kết quả cao trong học tập sau một quá trình nỗ lực không ngừng. Thành công lắm khi không được đúc kết từ cả một quá trình dài, mà nó chỉ giản đơn từ những niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống. Bạn đã từng đọc được câu chuyện “Chiếc cà - vạt” chưa? Trong truyện, cậu bé lên bảy tuổi vụng về làm tặng bố chiếc cà - vạt. Đó có thể nói là chiếc cà - vạt xấu xí nhất nhưng lại là món quà đẹp nhất của đứa con trai dành tặng bố mình. Đọc đến đó, bạn có nghĩ cậu bé đã thành công không? Có thể bạn cho đó chẳng có gì đáng tự hào, vẻ vang nhưng cậu bé đã thật sự thành công. Cậu đã thành công khi gởi gắm cả niềm tin yêu về người bố trong chiếc cà - vạt, thành công vì mang đến nụ cười hạnh phúc từ bố. Thành công đôi lúc chỉ đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên, thành công vẻ vang là những điều ta không thể phủ nhận. Bạn có biết anh Lê Bá Khánh Trình đã nỗ lực hết mình để nắm trong tay giải thưởng cao quý của cuộc thi toán quốc tế. Và Bác Hồ – người đã dành trọn cuộc đời với Cách mạng qua những năm tháng hiểm nguy ngoài chiến trường. Xã hội phát triển như ngày nay là minh chứng sống động, chân thật nhất cho thành công vĩ đại của Bác.
Thế mới thấy, để đạt được thành công và mục đích mà ta đã đặt ra, mỗi con người cần phải nỗ lực học tập và làm việc hết mình. Và hơn hết, con đường dẫn đến thành công càng không rộng mở đối với những kẻ lười biếng. Nó chỉ mở rộng đối với những con người siêng năng, làm việc hết mình. Và những con người siêng năng không những sẽ đạt được thành công nhất định trong cuộc sống mà siêng năng còn là yếu tố tích cực, là cơ sở giúp con người ta dễ dàng học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới bổ ích và bổ ích. Hơn hết, siêng năng còn giúp ta rút ngắn thời gian để hoàn thành công việc một cách trọn vẹn. Thế nhưng, cuộc sống lại có những con người sống chỉ biết hưởng thụ, không lao động. Những kẻ như vậy đáng bị xã hội phê phán vì thái độ sống tiêu cực. Và họ sẽ dần bị mọi người xa lánh và không bao giờ nhận ra được sự vinh quang của lao động, không bao giờ cảm thấy hạnh phúc của thành công.
Tóm lại, con đường thành công chỉ thật sự đón chào những ai biết trân trọng, biết nỗ lực phấn đấu. Và hơn hết, là học sinh, ta cần phải rèn luyện bản thân từ khi ngồi trên ghế nhà trường bằng việc cố gắng học hỏi, tìm tòi và bằng ý thức của mỗi cá nhân.
Mẫu 3
Trong cuộc sống, không có bất cứ thứ gì tự nhiên đến với chúng ta. Niềm vui, hạnh phúc, hay thành công đều như vậy. Không ai có thể đứng yên một chỗ chờ đợi thành công đến với mình. Thành công là thành quả của cả quá trình phấn đấu và nỗ lực không ngừng. Giống như nhà văn Lỗ Tấn từng khẳng định: "Trên bước đường thành công không có dấu chân của người lười biếng”
Thành công là gì? Thành công là đạt được những điều mong ước, kì vọng, hoàn thành ước mơ, khát vọng về những giá trị vật chất hoặc tinh thần, là đạt được những gì mình muốn về công việc, cuộc sống. Thành công là kết quả sau quãng thời gian phấn đấu, cũng có thể là mục đích của mỗi người trong cuộc đời. Còn lười biếng là thói quen, tật xấu của con người thể hiện thái độ sống, làm việc thiếu tinh thần, trì trệ, ỷ lại, không có tính chủ động. Người lười biếng là những người ngại suy nghĩ, ngại hành động, không muốn học tập, không muốn lao động, dễ dàng lùi bước trước những khó khăn, và dễ dàng từ bỏ.
Lỗ Tấn đã gửi gắm ý nghĩa vô cùng sâu sắc qua câu nói: "Trên bước đường thành công không có dấu chân của người lười biếng”. Ông khẳng định những người lươi biếng sẽ không bao giờ có thể thành công, con đường dẫn đến thành công - những thành quả tốt đẹp, những niềm hạnh phúc không có dấu chân người lười biếng, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác mà không cố gắng nỗ lực, không dựa vào chính mình.
Câu nói của Lỗ Tấn thể hiện một cách nhìn nhận vô cùng đúng đắn về cuộc sống và sự thành công trong cuộc sống. Thực tế đã chứng minh, những con đường bình thường đã chứa đựng đầy chông gai và trắc trở. Con đường dẫn đến thành công càng gian nan và khó nhọc hơn thế. Nó không bao giờ trải đầy hoa tươi mà ẩn chứa biết bao gian khổ. Không ai có thể dễ dàng thành công mà không phải đổ mồ hôi, công sức, thậm chí chịu đựng những hi sinh, thất bại. Trong suốt quá trình đó, con người phải cần cù, miệt mài, chịu khó và có ý chí quyết tâm cao mới thành.
Người nông dân làm ra hạt gạo phải một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, gieo mạ rồi cấy lúa, chăm sóc cây lúa đến khi trổ bông. Thóc sẽ chẳng bao giờ tự nảy mầm thành mạ non nếu không có bàn tay người nông dân gieo trồng, lúa cũng sẽ chẳng bao giờ nảy ra hạt thóc nếu để mặc nó lớn lên cùng đất trời. Thóc chín rồi cũng sẽ không tự biến thành hạt gạo trắng ngần. Học sinh muốn đạt danh hiệu giỏi, xuất sắc, muốn khẳng định bản thân cũng phải nỗ lực vươn lên không ngừng, học tập tri thức, rèn luyện đạo đức mới có thể đạt được ý nguyện.
Trong lịch sử văn minh dân tộc và nhân loại, có rất nhiều tấm gương về sự chăm chỉ cần cù được lưu danh từ thời đại này sang thời đại khác. Nhà bác học Ê – đi – sơn phải hơn 10.000 lần thất bại mới chế tạo thành công dây tóc bóng đèn, mang lại ánh sáng cho nhân loại. Hay thầy Nguyễn Ngọc Ký với đôi tay tật nguyền đã phải cố gắng nỗ lực bao nhiêu để vượt qua khó khăn, trở thành người thầy mà bao thế hệ kính phục. Họ đều là những người thành công trong cuộc sống và là những minh chứng cho sự kiên trì, chăm chỉ mới có thể thành công.
Nếu lười biếng, ỷ lại, sống mà không dựa vào chính mình, không những chúng ta không thể thành công mà còn sớm bị đào thải khỏi xã hội. Cha mẹ, thầy cô không thể mãi mãi ở bên, làm chỗ dựa cho mỗi cá nhân suốt cuộc đời, lười biếng đồng nghĩa với ngại nghĩ, ngại làm. Người lười biếng sẽ trở thành kẻ vô tích sự, ăn bám vào người khác, vào xã hội, dần dần trở nên bần cùng và đi đến nhiều thói hư tật xấu khác.
Thành công sẽ không bao giờ đến nếu bạn còn lười biếng, ỷ lại giống như một bài toán khó sẽ mãi mãi không có đáp án nếu bạn không cố gắng tìm cách giải. Đặc biệt, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy cố gắng học hỏi, chăm chỉ, chủ động đương đầu với khó khăn, thử thách để rèn luyện ý chí, bản lĩnh. Chăm chỉ đồng thời cũng cần sáng tạo và đam mê hết mình, tránh những thói hư tật xấu, thành công nhất định sẽ đến.
Mẫu 4
Trong cuộc sống, xã hội của chúng ta, mọi người có thể không có năng khiếu nhưng không thể lười biếng. Phải vượt qua vất vả, gian lao, phải cần cù chăm chỉ thì con người mới có thể đạt được những kết quả, thành công như mong muốn. Vì vậy, để khuyến nhủ thế hệ trẻ, nhà văn Lỗ Tấn đã từng nói: “Trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng”.
Để hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu nói đó, trước hết, chúng ta cần hiểu thành công là gì. Thành công chính là khi chúng ta đạt được những mục đích, ước mơ đã đặt sẵn trong đời sống. Thành công có thể là chúng ta học tập tốt, làm việc giỏi giang, lành nghề, rèn luyện, tu dưỡng được những đức tính, tư tưởng đúng đắn, cao đẹp của con người. Thành công là điều ai cũng mong muốn nhưng để làm được vậy, chúng ta không được lười biếng, ỷ lại, dựa dẫm vào người khác mà không tự mình học tập, làm việc. Trong câu nói ngắn gọn đó, nhà văn Lỗ Tấn đã để cho ta một bài học rất sâu sắc và có ý nghĩa. Nếu chúng ta lười biếng thì sẽ chẳng bao giờ đạt được những thành công vinh quang. Để vươn tới được những ước mơ, mục đích của bản thân thì con người phải chăm chỉ và siêng năng. Những ai thực hiện đúng lời dạy của Lỗ Tấn không những là người biết tiết kiệm thời gian quý báu mà còn đạt kết quả cao trong quá trình học tập và rèn luyện.
Chúng ta hiểu như thế vì sao ư? Trước hết vì cái lý cái tình trong câu đều đúng. Khi ta lười biếng chỉ ỷ nại, dựa dẫm vào người khác mà không chịu suy nghĩ học tập, lao động, làm theo những đạo lý đúng thì chúng ta sẽ không có kiến thức, kỹ năng cần thiết, không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Và lúc đó con đường thành công sẽ rất tối tăm, có thể sẽ không còn hiện ra trước mắt ta nữa. Cái lý trong lời nói bất hủ của Lỗ Tấn cũng được thể hiện rất rõ ràng trong cuộc sống hằng ngày. Bạn là một học sinh có năng khiếu về toán mà bạn lại trở nên tự cao. Trong lớp thì không chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài, lười suy nghĩ, lười phát biểu. Ở nhà thì lười tư duy, lười học bài, làm bài thì năng khiếu kia cũng sẽ bị mai một và điều tất yếu sẽ xảy ra là bạn bị rỗng kiến thức và sa sút nghiêm trọng. Bạn luôn nghĩ tuổi chúng mình chỉ việc học, ăn, chơi, nghỉ mà không chịu giúp đỡ bố mẹ thì bạn đã rất sai. Khi bạn thử nấu cơm, quét nhà thì sẽ không ít người nhìn vào và bảo rằng bạn vụng về, hậu đậu. Việc dễ mà không chăm thì sẽ chẳng làm được. Lười biếng sẽ khiến con người học tập, làm việc tốt sẽ trở thành kẻ ngu dốt, lười biếng, không nuôi sống được bản thân, không giúp đỡ được gia đình, có ích cho xã hội. Khi đã trưởng thành, nghĩ lại thời mê muội, lãng phí thời gian, công sức và tiền của, chúng ta sẽ cản thấy hối hận biết bao nhiêu. Nhưng thay thế tính lười biếng bằng sự chăm chỉ, cần cù thì bạn sẽ phát triển được năng khiếu. Đức tính đó cũng sẽ bù đắp lại việc mình không có năng khiếu, trở thành con người siêng năng và đảm đang. Rất có thể, một ngày không xa bạn sẽ đánh tan sự lười biếng còn lẩn quất quanh ta, thành những con người tài giỏi được xã hội tôn vinh. Và dù những công việc khó khăn, chỉ bằng sự chuyên cần, chịu khó của mình, bạn sẽ vượt qua tất cả.
Chịu khó, chuyên cần, luôn mày mò, sáng tạo đã trở thành truyền thống của nhân dân ta từ xưa đến nay được ông cha dạy bảo, khuyên nhủ con cháu. Trong xã hội phong kiến có Mạc Đĩnh Chi là con nhà nghèo, không có tiền đi học, ông đã chịu khó nghe lỏm khi thầy giáo giảng bài. Ông đã vất vả đi bắt cá để đổi lấy chữ của bạn bè rồi cần cù học học, viết viết. Ban ngày ông lấy que củi viết lên đất, lấy ngón tay nhúng xuống nước để viết lên đá. Đêm đêm, ông phải bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng để học. Nguyễn Hiền - cậu bé chăn trâu thuê cho phú ông đã chịu khó tìm tòi, học hỏi. Ở lớp, cậu làm hết những bài thầy giáo cho một cách cần cù và tập trung. Đã có lần cậu nói với mẹ: “Cành cây trên đầu con là bút, mặt đất dưới chân con là giấy”. Vậy mà cậu bé nhà nghèo đó cũng đỗ Trạng Nguyên khi mới mười hai tuổi. Chúng ta đều biết anh học trò Châu Chí cũng là một con trong gia đình nghèo khổ, phải vào chùa để quét lá đa, lấy ánh sáng học thâu đêm rồi sau này cũng đỗ Trạng. Thành công của các vị ấy là sự chăm chỉ, miệt mài đấy ư. Giả thử nếu những con người ấy không siêng năng, chịu khó, chuyên cần thì họ đâu có thành tài, để tiếng thơm muôn thuở và đất nước làm sao có được những nhân tài kiệt xuất như thế.
Đã bao năm trôi qua nhưng nhân dân ta vẫn giữ gìn và phát huy được truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong mưa bão của đạm bom, đã có những bạn nhỏ lặn lội tới trường học tập rất say mê, chuyên cần. Không ít những người trong họ đã trở thành những giáo sư, tiến sĩ góp phần xây dựng đất nước sau những năm tháng khốc liệt và bị thương. Nhiều em nhỏ hăng hái tham gia kháng chiến như Kim Đồng đã mưu trí, chịu khó đi liên lạc, gửi công văn, góp phần vào chiến thắng cuối cùng của Tổ quốc. Giờ đây, đời sống hoà bình, độc lập cũng xuất hiện những tấm gương về tinh thần chăm chỉ, chịu khó. Bao bạn nhỏ miền núi xa xôi phải trèo đèo, lội suối để tới lớp học. Vậy mà các bạn ấy đi học rất đều đặn, hứng thú, say mê với việc học tập. Và trong số họ vẫn xuất hiện những học sinh giỏi vượt khó. Không những học tập chăm chỉ mà nhiều bạn còn giúp đỡ bố mẹ rất chăm chỉ, có thể kiếm tiền thêm cho gia đình. Cuộc sống quanh ta còn có các anh chị học tập rất giỏi đã đỗ vào trường chuyên, đỗ vào đại học hay còn có người đi học lấy bằng tiến sĩ, giáo sư. Không những ở đất nước Việt Nam nghìn năm văn hiến này mà cả ở nước ngoài cũng có những gương mặt tiêu biểu cho sự miệt mài, vượt khó. Một trong số họ là nhà vật lý nổi tiếng thế giới Ê-đi-sơn. Ông là một nhà khoa học nhưng vô cùng giản dị và siêng năng. Ông đã cần cù, chịu khó cầm búa để làm việc vất vả trong nhiều ngày. Và thành công của ông là đã chế tạo ra chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới và chất làm dây tóc bóng đèn điện. Nhà thiên văn học Cô-péc-ních đã miệt mài nghiên cứu và ông đã biết được rằng Trái Đất là một trong những hành tinh quay xung quanh Mặt Trời chứ không phải Mặt Trời chuyển động quanh Trái đất của chúng ta. Các bạn biết Ga-li-lê chứ: Bằng sự tò mò, siêng năng chịu khó của mình ông đã phát hiện ra không khí có sức cản.
Sự chăm chỉ không những góp phần quan trọng trong học tập, lao động hiện giờ mà còn ảnh hưởng tới công việc, tương lai sau này nên ai trong chúng ta cũng phải trang bị đầy đủ mọi thứ và chăm chỉ, chuyên cần là những yếu tố đầu tiên. Bây giờ, nhiệm vụ và bổn phận của chúng ta là phải học tập tốt, lao động tốt và rèn luyện đạo đức thật tốt. Để làm được điều đó thì chúng ta - những người còn ngồi trên ghế nhà trường hãy lập một thời gian biểu hợp lý và cần cù, sáng tạo thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Như câu danh ngôn đã nói: Mọi ước mơ, hi vọng của chúng ta có thể thực hiện được nhờ sự chăm chỉ. Và ngược lại, nếu ta lười nhác thì những mục đích kia có thực hiện được không. Nếu bạn muốn. Bạn là một người con trong gia đình khó khăn thì bạn cang không nên lười biếng, mà phải chuyên cần học tập thật giỏi để mai đây sẽ giúp cho gia đình bạn thoát nghèo khó. Nếu bạn muốn trờ thành một bác sĩ giỏi, có kiến thức chắc chắn thì bạn phải tập trung, cần cù để học, để có hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực y học. Ước mơ của bạn là một giáo viên thì cũng thế thôi, bạn phải học, học say mê. Hơn nữa là phải đọc, tìm tòi những kiến thức mới mẻ. Và trước hết, bạn nên có ý chí, quyết tâm nghị lực để không có thái độ lười biếng, ỷ nại vào người khác. Trong lớp, chúng ta hãy suy nghĩ, phát biểu tích cực, chăm chú nghe lời thầy cô giảng bài. ở nhà, ta hãy học bài và làm bài đầy đủ. Hơn nữa, hãy học tập và làm theo những tấm gương sáng còn để lại tiếng thơm muôn thuở.
Tóm lại, chặng đường học tập, lao động dù vất vả, khó khắn đến đâu cũng không làm cho chúng ta gục ngã nếu ta chịu khó, chăm chỉ. Vậy hãy cố gắng làm theo câu nói đầy ý nghĩa “Trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng”.
Mẫu 5
Đại văn hào Victor Hugo đã từng nói: “Lười biếng là mẹ đẻ của thói ăn cắp và sự đói rét”. Còn nhà văn Lỗ Tấn lại cho rằng: "Trên đường thành công không có dấu chân của người lười biếng". Quả thực lười biếng đang trở thành một căn bệnh của xã hội hiện nay. Đặc biệt là thế hệ trẻ. Nó diễn ra âm thầm và từ từ xâm nhập sâu hơn vào đời sống con người trở thành một hội chứng xã hội nghiêm trọng.
Có rất nhiều các định nghĩa khác nhau về thành công. Nhưng để trả lời được câu hỏi “Thành công là gì?” một cách thống nhất dường như là rất khó. Kể cả đối với những người là doanh nhân, học giả nổi tiếng hay nhà khoa học. Hiểu một cách đơn giản thành công là vượt qua khó khăn trở ngại đạt được điều mình mong muốn trong công việc và trong đời sống. Có người cho rằng thành công là đạt đến sự giàu có. Người khác lại nghĩ thành công là khi tìm thấy được hạnh phúc và sự yên bình.
Lười biếng là trạng thái ngược lại với siêng năng. Có thể hiểu lười biếng là sự trì trệ, lười nhác xảy ra trong bản thân con người. Người lười biếng không muốn suy nghĩ, tư duy, sáng tạo hay lao động sản xuất. Thậm chí là không muốn thực hiện các hoạt động sống của bản thân một cách bài bản. Bởi thế, thói lười biếng được xem là cội rễ làm khởi sinh những thất bại trong cuộc đời con người. Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng có nghĩa là trên con đường đi đến những thành công, đến với đỉnh cao vinh quang, thắng lợi,… thì không thể có những kẻ lười biếng đi được đến đích. Họ sẽ sớm bỏ cuộc và nhận lấy sự thất bại.
Sự lười biếng chính là bản chất của những kẻ tầm thường và thất bại. Những người lười biếng sẽ không bao giờ biết rằng trong sự lao động mới có sự nghỉ ngơi. Nói cách khác, cái đích cuối cùng trên con đường đi của những kẻ lười biếng, không chăm chỉ học tập, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, lao động,… chính là thất bại. Kẻ lười biếng sẽ không bao giờ đi hết con đường để nhận lấy phần thưởng xứng đáng.
Người lười biếng thường thiếu tin tưởng vào bản thân. Họ không có động cơ để cố gắng, thường xuyên xung đột về tư tưởng và mục đích trong hành động. Từ đó, họ thường buông bỏ công việc, tìm đến lối sống buông thả an nhàn. Trên bước đường thành công, nhất định người lười biếng sẽ bị loại bỏ. Bản chất của lao động là một chuỗi các hành động đúng đắn tạo ra được hiệu quả hướng đến mục đích. Các hoạt động của người lười biếng hầu hết không tạo ra động lực. Nó không đủ sức mạnh để thúc đẩy công việc đi đến thành công và họ thường dễ chấp nhận một kết quả nào đó.
Ngày nay, thời đại công nghệ phát triển cao, lượng tri thức đồ sộ, nếu lười biếng ta không thể bắt kịp tốc độ tiến bộ của cuộc sống, sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, rơi vào tình trạng ngu dốt và nghèo đói. Lười biếng là mầm mống của sai lầm và tội lỗi. Trước hết, muốn đạt đến thành công nào đó chúng ta phải xác định mục tiêu sống lành mạnh, tiến bộ và nhân văn. Luôn rèn luyện và nâng cao bản lĩnh sống. Bởi chỉ có con đường chân thiện mới dẫn chúng ta đến bầu trời chân lí.
Phải sống có lí tưởng, có hoài bão, có ước mơ lớn lao hướng đến một tương lai tươi sáng. Phải hành động mãnh liệt, kiên trì, đối mặt và chiến thắng nghịch cảnh để vươn lên. Phải có tình yêu cuộc sống mãnh liệt, yêu thương con người và quyết tâm xây dựng một thế giới công bằng, tiến bộ, văn minh. Luôn ý thức kỉ luật bản thân, rèn luyện nhân cách nhân phẩm tốt đẹp trở thành người mẫu mực trong xã hội. Luôn kiên trì học tập, kiên trì làm việc, sẵn sàng vấp ngã và dũng cảm đứng dậy là bí quyết của người thành công. Thành công không phải là cuối cùng, thất phải không có nghĩa là chấm hết. Điều quan trọng là phải có tinh thần quả cảm để bước tiếp về phía trước.
Trong cuộc sống không có điều gì dễ làm mà mang lại thành quả lớn. Khó khăn càng lớn thì thành công càng cao. Bởi thế, phải năng động, sáng tạo và quyết liệt trong công việc để có thể vượt qua thất bại đạt đến thành công trong cuộc sống này. Cuộc sống luôn rất công bằng với những ai luôn biết phấn đấu. Điều bất công ta thường thấy trong xã hội hãy xem là những “tai nạn”, những “rủi ro” mà trên bước đường đời ta vấp phải. Dù có thất bại nặng nề, dù có bị phủ nhận hay lãng quên thì hãy can đảm đứng lên bằng tất cả nghị lực của mình, bằng sức mạnh của trí tuệ và lòng quả cảm thì nhất định bạn sẽ gặt hái thành công.
Xem thêm một số bài văn mẫu hay khác:
TOP 30 Bài văn nghị luận về câu nói Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình (2024) SIÊU HAY
TOP 50 Bài văn nghị luận về Tinh thần tự giác của con người trong cuộc sống (2024) SIÊU HAY
TOP 20 Bài văn nghị luận về trân trọng bữa cơm gia đình (2024) hay nhất