Video mẫu: Tả con vật hay nhất
Dàn ý chi tiết tả con vật
Dàn ý chi tiết tả con vật 1
1. Mở bài:
Giới thiệu con vật định tả là con gì, một con hay cả bầy (Con vật đang ở đâu? Em thấy con vật này vào lúc nào?)
VD. Nhà em có nuôi một đàn gà. Vào mỗi buổi sáng, sân nhà em trở nên xôn xao với đủ các loại gà, con con có, gà to có, gà mái có, trống có, tất cả đều ngong ngóng chờ đợi những nắm thóc mẹ em tung ra cho ăn. Trong đàn gà đó em ấn tượng và chú ý đến chú gà trống hơn hết.
2. Thân bài:
a. Tả hình dáng:
· Tả bao quát: vóc dáng, bộ lông hoặc màu da.
· Tả từng bộ phận: đầu ( tai, mắt…), thân hình, chân, đuôi.
b. Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật:
· Tả một vài biểu hiện về tính nết, thói quen của con vật.
· Tả một số hoạt động chính của con vật: bắt mồi, ăn, kêu (gáy, sủa…)…
· Chú ý kết hợp tả một vài nét về cảnh hoặc người liên quan đến môi trường sống của con vật.
3. Kết luận:
Nêu cảm nghĩ (của người tả hoặc những người khác: yêu quý gắn bó như nào...) về con vật.
Dàn ý chi tiết tả con vật 2
a) Mở bài: Giới thiệu về con vật mà em muốn miêu tả
· Đó là con vật gì? Nó có tên không?
· Nó được nuôi (hoặc sinh sống) ở đâu?
b) Thân bài
- Giới thiệu các thông tin khái quát và ngắn gọn về con vật đó:
· Con vật thuộc giống loài gì? (Ví dụ: nếu là chó thì có các giống như chó mực, chó huski, chó Phú Quốc, chó đốm, chó corgi, chó alaska…)
· Con vật hiện bao nhiêu tuổi? Có kích thước cơ thể như thế nào?
· Chiều cao, dài, cân nặng của con vật?
· Đặc điểm nổi bật nhất trên cơ thể con vật khiến nó nổi bật so với con vật khác? (có hoặc không)
- Miêu tả ngoại hình con vật: miêu tả theo trình tự nhất định (từ trên xuống dưới, từ trước ra sau…)
· Miêu tả bộ lông/ bộ vảy/ lớp da bên ngoài của con vật: màu sắc, cảm giác khi chạm vào, tác dụng đối với cơ thể, cách vệ sinh/ chăm sóc…
· Miêu tả phần đầu con vật: hình dáng, kích thước, các bộ phận ở đầu (mắt, tai, mũi, răng, miệng…), nêu chức năng hoặc khả năng đặc biệt nổi bật của các bộ phận đó
· Miêu tả phần chân/ cánh/ vây… của con vật: hình dáng, kích thước, khả năng giúp cơ thể di chuyển…
· Miêu tả phần đuôi (nếu có): hình dáng, kích thước, thường dùng để làm gì…
- Miêu tả hoạt động của con vật:
· Hằng ngày, con vật thường làm gì khi chỉ có một mình? Khi có em hoặc người khác chơi cùng?
· Con vật đó thích ăn gì, thích trò chơi gì nhất? Em có thường chơi trò chơi đó và cho nó ăn không?
· Con vật đó giúp em và mọi người được những việc gì? (về cả tinh thần và hoạt động hằng ngày)
· Theo em, con vật đó có cảm xúc và suy nghĩ riêng không? (biểu hiện cụ thể qua một vài hành động)
c) Kết bài: Tình cảm của em dành cho con vật, và những mong muốn tốt đẹp dành cho con vật đó.
Sơ đồ tư duy tả con vật
Bài văn tả con vật ngắn gọn nhất
Tả con vật ngắn gọn: Con chó (Mẫu 1)
Tháng trước, ba em về thăm nội. Bà nội gửi cho em một chú chó con, trông thật xinh xắn.
Em đặt tên nó là Mi-Na, Mi-Na có lông màu vàng rơm. Nó mới được ba tháng tuổi nên chỉ lớn bằng trái bầu vừa vừa. Em ôm gọn nó trong lòng. Cái đầu chú cún con nhỏ, đôi tai vểnh và chiếc mòm đen ướt, cái lưỡi hồng hồng. Mi-Na tuy nhỏ nhưng thân hình rất cân đối. Đám lông trắng ôm lấy cái ức nở, trông như chiếc yếu trẻ con. Bụng nó thon, bốn chân cao và có móng đeo. Cái đuôi xù uốn cong thành một vòng tròn trên lưng nó. Sáng sáng, chú Mi-Na hay nằm ngoài thềm sưởi nắng. Cái mõm gác lên hai chân trước, mắt lim dim như ngủ, nhưng đôi tai vểnh lên nghe ngóng. Hễ có người lạ vào nhà là nó sủa ngay. Trưa nào em đi học về, nó cũng lon ton ra tận cổng đón mừng, cái đuôi ngoáy tít và nó rít lên ư ử trong cổ họng.
Em thích Mi-Na lắm vì nó dễ thương và tinh khôn. Em thường cho nó ăn, còn chị Hai vài ngày lại tắm cho nó một lần. Nó mến mọi người trong nhà, vì thế mà nó được mọi người vuốt ve, âu yếm.
Tả con vật ngắn gọn: Con chó (Mẫu 2)
Nhà em có nuôi một chú chó mực. Vì chú có bộ lông đen tuyền không pha tạp chút nào, nên được đặt tên là Mực.
Mực năm nay đã gần ba tuổi, là một chú chó đực khỏe mạnh và cường tráng. Khi chồm lên, nó có để gác chân trước lên vai của em cơ. Được yêu thương, chiều chuộng nên Mực có phần mập mạp. Nhưng không vì thế mà chú chậm chạp hay lười biếng. Mỗi ngày, nó đều chăm chỉ trông nhà và chơi với em.
Bộ lông của Mực là màu đen, rất dày và bóng mượt. Nếu trời tối, thì không thể nào tìm thấy nó được. Nhưng vì Mực rất ngoan, nên chỉ cần gọi tên nó sẽ chạy lại ngay. Bốn cái chân của Mực khá to và chắc chắn. Móng vuốt của chú khá cứng và sắc nhọn, nhưng không bao giờ làm bị thương người khác. Cái đuôi của chú thì to và bông xù, sờ thích lắm.
Mực là một chú chó khôn ngoan và trung thành. Chú như một người thân ở trong gia đình em vậy. Lúc nào, chú cũng nằm ngoan trên sân để chào đón mọi người trở về nhà.
Tả con vật ngắn gọn: Con chó (Mẫu 3)
Bác hàng xóm nhà em có nuôi một con chó nhỏ vô cùng xinh xắn. Dường như biết em thích nó nên nó thường sang nhà em chơi và nô đùa cùng với em.
Nó thuộc giống chó Chihuahua nên rất nhỏ. Nhìn nó chỉ như một con mèo trưởng thành mà thôi. Bộ lâu của nó màu vàng nâu giống như màu lông bò. Những sợi lông ngắn tũn bám chặt vào làn da của nó. Đôi mắt của nó to, tròn và có màu đen láy. Mõm nó dài, bên trên là cái mũi đen. Mặc dù đuôi của nó không dài nhưng mỗi lần gặp em nó đều quẫy đuôi tỏ ra mừng rỡ. 4 cái chân của nó nhỏ xíu và ngắn. Dưới bàn chân có một lớp đệm dày. Nhờ vậy mà nó có thể chạy nhảy mà chẳng bao giờ bị đau. Hai cái tai của nó cũng nhỏ xíu như tai mèo vậy. Khác với những chú chó to lớn, nó rất ít khi sủa. Thỉnh thoảng, nó nằm ra sàn nhà rồi lăn qua lăn lại. Có lúc nó lại nằm cuộn tròn một góc, ngoan ngoãn như một em bé sơ sinh. Vì nó ở bên nhà em nhiều nên em coi nó như một thành viên trong gia đình mình vậy. Hôm nào có đồ ăn ngon em đều dành cho nó một ít.
Em rất yêu quý chú chó này và mong rằng nó sẽ luôn khỏe mạnh để chơi đùa cùng với em.
Tả con vật ngắn gọn: Con chó (Mẫu 4)
Trong các loài vật nuôi, em thích nhất là con chó. Bởi chúng vô cùng thông minh. Chú chó của em cũng như vậy.
Cách đây khoảng một năm, bố mẹ đã mua một chú chó để tặng em nhân dịp sinh nhật. Em đã đặt tên cho nó là Bông. Bông có một bộ lông màu trắng tinh, mềm mượt ôm lấy một thân hình nhỏ nhắn. Hai cái lỗ tai nhọn, lúc nào cũng vểnh lên nhìn rất đáng yêu. Chắc hẳn nó đang nghe ngóng động tĩnh xung quanh mình. Đôi mắt tròn, to như hai hòn bi là điểm nổi bật trên khuôn mặt nhỏ.
Chiếc mũi ướt ướt, nhưng vô cùng thính.
Bông rất ngoan và thông minh. Mỗi sáng sớm thức dậy, Bông đều là chào đón em đầu tiên. Khi em đi học, chú cũng chạy theo như muốn đi học cùng. Đến chiều, em về nhà, Bông lại chạy ra đón, quẫy chiếc đuôi ngắn, nhỏ xíu để tỏ vẻ mừng rỡ.
Với em, Bông đã trở thành một người bạn thân thiết. Em rất yêu quý chú chó nhỏ của mình.
Tả con vật ngắn gọn: Con chó (Mẫu 5)
Sáng nay, lúc ở quê lên, mẹ đã mang về cho em một người bạn bốn chân rất đáng yêu. Đó là một chú chó nhỏ vừa đầy một tháng tuổi. Em đặt tên cho chú là Nấm.
Nấm là một chú chó cỏ bình thường, nhưng vẫn rất là dễ thương. Chú to như một cái tô con con của nhà em, với bộ lông vàng nhạt mềm mại. Cái đầu của chú to như cái nắm tay của em, với hai cái tai nhỏ vẫn còn đang cụp xuống. Đôi mắt chú ta thì tròn xoe, đen lay láy, lúc nào cũng nhìn chăm chú vào mọi người với vẻ thơ ngây. Cái mõm của chú ta ngắn và tròn như quả bầu non mới nhú. Cái mũi thì đen bóng, khi nào cũng ươn ướt, củng củng vào tay em để đòi chơi cùng.
Nấm tham ăn lắm, nên cái bụng chú lúc nào cũng tròn xoe. Nhìn chú ăn, em thấy vui lắm, nên cứ đến giờ lại lại đem cháo và sữa ra cho chú ăn. Những lúc ấy, cái đuôi nhỏ xíu của Nấm sẽ vẫy vẫy liên hồi như cánh quạt. Yêu nhất ở Nắm, là bốn cái chân ngắn cũn, với bàn chân bụ bẫm, mềm mại. Vì chân ngắn quá, nên chú di chuyển thật ngỗ nghĩnh, khiến cái bụng tròn đôi khi chạm vào cả mặt đất.
Em yêu Nắm lắm. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú lớn nhanh và khỏe mạnh.
Tả con vật ngắn gọn: Con mèo (Mẫu 6)
Gia đình em nuôi rất nhiều con vật, nhưng em thích nhất là chú mèo mướp được bà ngoại cho từ hè năm ngoái. .
Chú mèo mướp không lớn lắm, bộ lông mượt như nhung. Đầu chú tròn và nhỏ. Ai làm gì thì hai tai dỏng lên nghe ngóng. Em thích nhất đôi mắt tròn sáng ngời như hai viên ngọc. Chú mèo có hàng ria mép nằm ngang trông rất ngộ. Mấy cái răng thì nhọn dễ sợ. Mèo đi nhẹ nhàng, bốn chân nhón từng bước rất êm. Bất ngờ nó nhảy thoắt lên giường, lên nóc tủ. Mèo nhanh nhẹn lạ thường, mắt mở to sáng rực khi thấy bóng chuột. Và chỉ một cú nhảy nhanh nhẹn chuột đã nằm gọn trong đôi vuốt sắc nhọn của mướp rồi. Mỗi lần như vậy em thưởng cho chú một con cá vàng ươm. Bình thường, mèo nằm nghỉ, phơi nắng bộ lông mượt mà. Chú lấy chân vuốt râu, rửa mặt. Cái đuôi quặp ở bên mình. Chú mèo rất thích em vuốt ve cái cổ mềm của chú. Chú ta lim dim mắt, kêu "meo. . . meo. . . " khe khẽ.
Nhờ chú mèo mà nhà em đỡ lũ chuột nhắt quậy phá. Em và mọi người trong nhà đều yêu mến chú.
Tả con vật ngắn gọn: Con mèo (Mẫu 7)
Meo! Meo! Đấy chú mèo Bi lại đến chơi với tôi đấy.
Chú mèo có bộ lông tuyệt đẹp màu vàng óng. Đầu chú to như cái xuyến. Hai tai chú vểnh lên lúc nào cũng như nghe ngóng mọi sự việc. Chú có đôi mắt mầu vàng long lanh như hai giọt nước, buổi tối chú nhìn mọi vật rất rõ. Bạn nhìn mũi chú bé thế thôi nhưng cực thính, mũi chú thính vì chú có bộ ria em coi bộ ria của chú như cái ra đa. Mồm chú to nên lúc ăn cái gì cũng kêu meo meo. Chú khoác trên mình một bộ lông mượt óng. Đuôi chú bao giờ cũng ve vẩy trông gớm là điệu. Bốn chân của chú, mỗi chân có bốn móng vuốt. Ban ngày ban trưa, chú thường phơi nắng trên mái tôn nhà tôi. Ngoài ra chú còn bắt chuột. Mỗi lần bắt được chuột là một chiến công của chú, tôi thưởng cho chú ăn rau, cá và sữa. Mèo nhà em rất thích uống sữa. Có lần, chú còn lấp ló lấp ló, tôi không biết chú đang làm gì, thì ra là chú đang rình một gã chuột, gã chuột mon men đến cạnh đĩa thức ăn, ngó đi ngó lại rồi cậy lồng bàn. Mèo ta tức lắm nhảy vào vồ gã chuột, gã chuột chỉ kịp kêu chít một cái. Thế là mèo đã lập được chiến công mới.
Nuôi mèo có ích lắm, nếu nhà ai chưa có thì mua lấy một con nhé.
Tả con vật ngắn gọn: Con mèo (Mẫu 8)
Nhà em có nuôi một cô mèo mướp rất xinh. Nó được cả nhà âu yếm gọi là Xíu.
Xíu là một cô mèo gần hai tuổi. Tuy bố mẹ đều nhỏ con, nhưng có lẽ do được gia đình em yêu thương, chăm sóc nên cô bụ bẫm lắm. Toàn thân Xíu là bộ lông màu vàng xinh đẹp, đôi chỗ có những vệt đỏ cam như là vằn hổ. Bốn cái chân của cô có lông màu trắng như là đang đi tất. Cái đầu của Xíu có dáng như yên xe đạp, cầm vừa trong lòng bàn tay bố. Cái mũi cô đen, lúc nào cũng ươn ướt. Hễ cái mũi đấy mà dụi dụi vào người là em biết ngay cô lại đòi ăn. Đôi tai của Xíu nhỏ, lúc nào cũng dựng lên ra chiều cảnh giác lắm. Nhưng chỉ có phát hiện mọi người bóc đồ ăn vặt thì nhanh thôi, chứ chưa bao giờ em thấy cô bắt được chuột cả. Dù thế cả nhà vẫn yêu chiều Xíu vô cùng. Điều đó thể hiện rõ ràng qua những chiếc vòng cổ đủ , những cái áo xinh xinh cùng giỏ đồ chơi đầy ắp của nó. Và tất nhiên, minh chứng rõ ràng nhất, chẳng gì chắc chắn hơn cái bụng tròn xoe, bốn cái chân múp míp và bộ lông mềm mượt của cô.
Đối với gia đình em, Xíu chính là một thành viên bé nhỏ, luôn được cưng chiều. Nó chính là niềm vui nhỏ bé của tất cả mọi người.
Tả con vật ngắn gọn: Con mèo (Mẫu 9)
Mỗi khi đi học về là em lại nghe thấy tiếng “meo, meo” mừng rỡ của cô mèo mướp xinh xắn mà bà em nuôi nấng. Đó là một cô mèo rất dễ thương và đáng yêu.
Cô mèo này cũng khá là đanh đá. Đầu cô tròn giống như quả bóng tennis. Lại thêm một đôi tai mới thính làm sao, dù tiếng nhỏ đến đâu cô cũng có thể phát hiện ra. Em thích nhất là đôi mắt của mèo vì nó tròn và có màu xanh biếc, rất đẹp. Chẳng hiểu sao, mắt của cô lại có khả năng nhìn rõ mọi vật trong đêm tối, có lẽ mắt cô có tia hồng ngoại. Thỉnh thoảng em thích nghịch mũi của mèo. Nó nhỏ và có màu hồng nhạt, lúc nào cũng có vẻ ươn ướt.
Cô mèo này có cái miệng nhỏ nhắn, xinh xinh. Bên trong là hàm răng trắng muốt, hàm răng đều, nhưng lại nhọn hoắt. Chiếc lưỡi dài của cô nàng thường dùng để thưởng thức những món ăn ngon và vệ sinh thân thể. Khi ăn, cô ăn rất từ tốn nên ăn xong miệng cô chẳng dính chút thức ăn nào! Nhưng khi ăn cá, cô ăn rất vội vàng, tuy nhiên không bao giờ cô bị hóc xương cá. Cô nàng có tài bắt chuột rất siêu. Nhờ vậy mà lũ chuột không dám ăn vụng hay phá hoại thóc nhà em. Em rất yêu quý cô mèo này.
Tả con vật ngắn gọn: Con gà trống (Mẫu 10)
Nhà em có nuôi một con gà trống rất khoẻ mạnh. Nó là loài ăn tạp, thứ gì cũng ăn cả. Ba mẹ em rất cưng nó. Ngoài thóc gạo, ba em còn cho nó ăn thêm vài con cá nhỏ… Tính đến nay chú gà trống của em khoảng một năm tuổi. Nhìn bề ngoài của chú không to lắm nhưng ai ngờ chú lại nặng tới hai ki-lô-gam. Với dáng vẻ mập mạp, rắn rỏi, chú gà trống tinh nghịch của em luôn làm ra vẻ mình là người khoẻ nhất. Cái vẻ đỏm dáng của chú được tô điểm thêm bằng bộ lông nhiều màu sắc đầy sức hấp dẫn, bảnh trai. Để tìm giun và các loại côn trùng chú cần có đôi mắt linh hoạt, đôi mắt như hai hòn ngọc, long lanh đến không ngờ. Không chỉ có mắt tinh để kiếm mồi mà chú còn có cái mỏ cứng dùng để mổ. Đặc biệt cái mào đỏ chót trên đầu chú chính là cái vương miện để chú có dịp làm chảnh với các cô gà mái. Đôi chân nhanh nhẹn cùng cái cánh khoẻ mạnh chú kiếm được rất nhiều thức ăn. Mà mỗi lần kiếm được thức ăn là chú đều chia cho các cô gà mái ở nhà kế bên. Sáng sớm, chú bay lên nóc nhà em. Vỗ cánh và gáy “ò ó o”. Ý là chú muốn nói là “Cô chủ ơi, hãy mau dậy đi, coi chừng trễ học đó…” Cả nhà em ai ai cũng quý chú cả. Em đã hứa với ba là sẽ chăm sóc chú thật tốt và không để dịch cúm gia cầm lây sang con gà nhà em.
Tả con vật ngắn gọn: Con gà trống (Mẫu 11)
" Ò ...ó..o"- Tiếng chú gà trống cất lên đánh thức cả xóm nhỏ, báo hiệu một ngày làm việc đầy hăng say bắt đầu. Mới ngày nào còn là một cậu nhóc bé con "chiếp chiếp" đi theo mẹ kiếm mồi mà giờ đã trở thành một chú gà oai vệ, chững chạc và khoẻ mạnh. Chú có bộ lông mượt mà bóng bẩy với sự phối hợp hài hoà những màu sắc rực rỡ như chiếc áo của người vũ công xinh đẹp. Chùm lông đuôi cong cong hình vòm cung đen sì tuyệt đẹp. Chiếc mào đỏ chót, mềm mại như chiếc vương miện nhỏ khiến bao kẻ khát khao có được. Đôi mắt đen, tròn xoe như hạt đỗ. Cái miệng xinh xắn, nhọn hoắt màu vàng nâu. Đôi chân vàng óng, vững chãi, chắc chắn, bệ vệ đỡ lấy phần thân, bàn chân có móng khá nhọn và sắc, được xem là vũ khí lợi hại nhất của chú trong cuộc đối chọi với kẻ địch. Nhìn chú gà chăm chỉ tìm kiếm, bới mồi trong vườn nhà em thấy bình yên đến lạ. Dường như hạnh phúc thật đơn giản là được yêu quý những loài vật quanh mình, đặc biệt là chú gà trống đáng yêu này.
Tả con vật ngắn gọn: Con gà mái (Mẫu 12)
Cứ mỗi lần về quê, em lại thích thú ngắm đàn gà của nội, đặc biệt có một cô gà mái khiến em thích thú vô cùng. Cô có thân hình khá đầy đặn, nội bảo cô này vừa sinh được chục quả trứng, đang ấp chờ ngày những đứa con ra đời. Cô có bộ lông màu vàng sẫm, mượt mà. Phần bụng mang màu vàng nhạt hơn, bộ lông mịn như tơ phối màu tuyệt đẹp. Đôi mắt nhỏ, tròn xòe, lạnh lẹ. Chiếc mào nhỏ xinh màu hồng nhạt như một chiếc nơ xắn. Cái mỏ ngắn, nhọn và cứng, hơi cong xuống. Chiếc đuôi khi cúp lại, khi xoè ra như chiếc quạt, màu đen nhánh. Đôi chân nhanh nhẹn, hoạt bát kiếm mồi trong khu vườn nhỏ. Em rất yêu quý cô gà mái này.
Tả con vật ngắn gọn: Con gà con (Mẫu 13)
Những chú gà con mới nở ra từ trong quả trứng trông thật dễ thương. Mình chúng nhỏ nhỏ, xinh xinh bằng nắm tay trẻ em. Bộ lông ngắn nhưng mượt mà với sắc vàng rực rỡ siêu đáng yêu. Đôi mắt tròn mắt đen lay láy như hai hạt đỗ nhỏ. Chiếc miệng nhỏ, xinh xắn màu vàng đậm, lúc nào cũng kêu "chiêm chiếp... chiêm chiếp" bên mẹ. Đôi chân bé xíu vàng nâu, dù mới nở ra nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát, quẩn quanh theo gà mái mẹ. Những lúc đi kiếm mồi, gà mẹ đi trước, gà con theo sau tiếng “cục.. tác” gọi con của mẹ trông như một cuộc hành trình đầy yêu thương.
Tả con vật ngắn gọn: Con vịt (Mẫu 14)
Nhà dì Hai em có nuôi một đàn vịt. Mỗi lần ghé nhà dì chơi, em lại thích thú ngắm nghía chúng bơi lội dưới dòng sông quê. Những chú vịt có bộ lông trắng muốt, mượt mà. Chiếc cổ dài vươn lên trên như một chiếc vòi nhỏ. Cái mỏ dẹt và dài, có màu vàng nhạt. Đôi mắt nhỏ, đen sì nổi bật giữa bộ lông trắng, chiếc đầu nhỏ nhỏ xinh xinh trông đến đáng yêu vô cùng. Đôi chân ngắn cũn, đỡ lấy phần thân nặng nề. Nhìn chúng bơi dưới nước kiếm ăn trong như những vận động viên bơi thể hình vậy, vô cùng tài giỏi và điêu luyện. Miệng lúc nào cũng kêu "cạp… cạp… cạp" như đang trò chuyện với nhau. Em rất yêu quý chúng vì đó là loài động vật mang lại nhiều giá trị cho con người.
Tả con vật ngắn gọn: Con vịt (Mẫu 15)
Đối với những gia đình nông dân, có lẽ hình ảnh những đàn vịt đã không còn mấy xa lạ. Đối với em, loài vịt cũng là loài em yêu quý.
Chú vịt của em giờ đã được hơn 1 tháng tuổi, đã lớn phổng phao và vô cùng đáng yêu. Chú có bộ lông dày, trắng muốt và đặc biệt không hề thấm nước. Chính vì thế mà mẹ em mới hay nói "nước đổ đầu vịt". Cái đầu vịt nhỏ, hình bầu dục, trên đỉnh đầu lại có một cái mào nhỏ xíu, thỉnh thoảng lại ngóc lên kêu "cạp cạp" như để gọi bạn. Cái mỏ dài và rộng, bè ra chứ không nhọn khoằm như mỏ gà, màu vàng nhạt, kêu liên tục không ngừng nghỉ. Hai chân chú ngắn, giữa các ngón chân có màng mỏng để chú ta dễ dàng di chuyển dưới nước. Mỗi khi di chuyển, đôi chân ngắn của chú khiến cả thân hình mập mạp lắc lư trông thật ngộ nghĩnh.
Mỗi sáng thức dậy, em đều được nhiệm vụ đi chăn đàn vịt xuống ao gần nhà. Đến ao, cả đàn vịt lặn ùm xuống nước, như một người thợ lặn đích thực, thỏa thichs bơi từ chỗ này sang chỗ khác.
Ngắm nhìn đàn vịt bơi lội làm em cảm thấy vô cùng thú vị. Những chú vịt này đến với gia đình em không chỉ mang lại cho chúng em tiếng cười mà còn giúp gia đình em tăng thu nhập. Em rất yêu quý đàn vịt này.
Tả con vật ngắn gọn: Con heo/ lợn (Mẫu 16)
Hôm qua, khi đi học về, em thấy một chú heo xinh xắn trong chuồng. Em hỏi thì ba bảo chú heo đó ba mới mua về.
Nó thuộc giống heo cỏ. Em nhìn thật kĩ thấy cái đầu chú to bằng cái ấm nước. Đôi mắt chú không tròn nhưng đen và ti hí. Đôi má chú núng nính và mõm hơi dài ra, hai tai vểnh lên. Mình heo tròn bằng cái miệng xô. Nó nặng khoảng hai chục kilôgam, to gần bằng chiếc thùng tưới nước của em. Con heo có bộ lông rất đẹp, trắng muốt, mượt mà. Chân chú không cao lắm, khoảng một gang rưỡi tay em. Đuôi chú ngắn và nhỏ, thường ngoắt qua ngoắt lại, có lúc lại cong tròn. Cái mõm dài ươn ướt thường rà rà trên mặt đất, đánh hơi “khịt khịt” tìm thức ăn. Đôi mắt ti hí. Chú rất háu ăn, chưa đặt máng xuống chú đã nhảy cẫng lên. Chú ăn rất khỏe, táp nghe “tòng tọc”. Nó thích ăn rau muống, rau lang hoặc cây chuối bằm nhỏ trộn lẫn cám. Ăn no, bụng chú căng tròn, dáng đi lúc đó rất nặngnề. Mỗi khi ngủ trông chú thật dễ thương làm sao!
Em rất quý chú heo này và thường giúp mẹ cho nó ăn, tắm cho nó để nó mau lớn.
Tả con vật ngắn gọn: Con heo/ lợn (Mẫu 17)
Nghỉ hè, bố mẹ cho em về thăm ông bà. Nhà ông bà nuôi rất nhiều gia súc. Trong đó có con heo móng cái.
Chú to bằng cái xô, cũng khá mập mạp đây. Đầu chú to bằng cái ấm giả, đôi má chảy xệ. Mõm chú dài ra. Đôi tai chú to bằng cái lá mít cứ ve vẩy. Đôi mắt chú nhỏ, híp lại như buồn ngủ. Mặc dù chú đã ngủ cả ngảy. Chân heo có những đốm đen đi với trắng. Đuôi heo ngắn tun ngủn nhưng lúc nào cũng ngoe nguẩy. Chả biết có được con ruồi, con muỗi nào không. Bốn chân heo ngắn, nần nẫn thịt. Chú heo này có nếp ăn ngoan lắm cơ ! Khi đói heo chỉ kêu eng éc. Bà em mới bê máng cám vào, từ góc chuồng chú chạy ra sục mõm vào ăn có vẻ ngon lành lắm. Ăn xong, chú lặc lè đi về phía đống rơm lăn ra rồi ngủ một giấc ngon lành.
Em yêu chú heo này lắm! Những ngày hè nóng bức em thường tắm cho heo. Lúc em tắm đôi mắt heo lim dim có vẻ khoái chí lắm.
Tả con vật ngắn gọn: Con trâu (Mẫu 18)
Làng quê Việt Nam vốn gắn liền với ruộng đồng, bông lúa, lũy tre và những con trâu làng. Những hình ảnh ấy đã đi vào trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Đối với một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng quê như em, con trâu đã trở nên vô cùng quen thuộc.
Nhà hàng xóm em có nuôi một con trâu, mỗi ngày em đi học đều nhìn thấy nó đang đứng gặm cỏ trong chuồng. Nhìn con trâu cao lớn và rất khỏe mạnh. Chú có làn da đen bóng nhìn khác hẳn so với những chú bò. Cái đầu của chú rất to, còn có hai cái sừng dài và nhọn đâm sang hai bên nữa. Hai cái tai của chú thì trông không khác nào hai cái lá đa cứ phe phẩy, phe phẩy. Để nâng đỡ được thân hình vạm vỡ của mình thì 4 cái chân của chú vô cùng vững chắc. Cộng thêm cái đuôi lúc nào cũng ngoe nguẩy khiến chú trở nên vô cùng đáng yêu.
Đi qua cánh đồng quê em vào mùa cấy, mọi người sẽ được nhìn thấy những con trâu đang kéo cày trên đồng ruộng. Phân trâu lại được dùng để bón cây. Ngoài ra, trâu còn phục vụ con người rất nhiều việc khác như kéo xe, trục bùn đáy ao nuôi tôm,… Chính vì vậy mà con trâu trở thành một người bạn thân thiết của nhà nông. Ở làng em, nhà em mà có trâu là quý lắm, giống như có một kho báu ở trong nhà vậy.
Tuy nhà em không nuôi trâu nhưng đối với em, trâu vẫn là một người bạn gắn liền với tuổi thơ của em.
Tả con vật ngắn gọn: Con trâu (Mẫu 19)
Từ rất lâu, con trâu trở thành hình ảnh quen thuộc của mọi làng quê Việt Nam. Chỉ cần nhìn ra cánh đồng lúa xanh rì là có thể bắt gặp hình ảnh một chú trâu khỏe khoắn đang ăn cỏ. Trong một lần ra đồng chăn trâu cùng lũ trẻ cùng làng, em đã có dịp quan sát chú trâu thật kĩ.
Đó là một chú trâu có bộ da dày đen bóng trông rất lực lưỡng và hung tợn. Nổi bật trên cái đầu hay lúc lắc là đôi sừng dài, cong vút màu xám tro. ông em nói chú trâu như thế, là những chú trâu khỏe khoắn cày rất giỏi. Hai cái tai chỉ chỉ bé bằng chiếc lá cam, nhưng lại bè bè như cánh quạt hay phe phẩy đuổi ruồi muỗi vo ve. Trâu là loài nhai lại nên lúc nào cũng thấy chú ta đang nhai nhồm nhoàm. Loài trâu sinh ra đã không có hàm trên nên khi muốn gặm cỏ, chú hay thè lưỡi ra liếm tạo ra tiếng bục bục. Nghe cô giáo kể đó là do sự tích ” trí khôn của ta đây” khi cười trâu bị ngã nên đập hàm trên vào đá nên bị gãy hết từ đó, không bao giờ mọc lại nữa. Hai lỗ mũi của trâu to hay thở phì phò nghe rất nặng nhọc. Bốn chân của trâu to khỏe như như bốn cái cột nhà nâng đỡ cơ thể to của chú. Cái đuôi của chú thon dài có mọc ít lông mỏng phía cuối hay phe phẩy đung đưa để đổi ruồi.
Nhìn nó rất hung dữ nên em không dám động vào, mấy bạn nam chơi cùng hay lấy sợi cỏ lau chọc vào người chú, khiến chú dữ dằn quay lại khịt khịt mũi trông rất đáng sợ.tuy đang chăm chú gặm cỏ non nhưng chốc chốc chú lại ngoe nguẩy cái đầu như có ai đến gần. Mỗi ngày, chú đều giúp ích cho nhà em rất nhiều, từ kéo xe, kéo cày rồi chở thóc, lúa, đất cát. chiều chiều không đi học, em thường cưỡi trâu ra đồng, cuộn chiếc lá lại thổi ra tiếng sáo nghe thật lảnh lót.
Vào mùa gặt vất vả, bố mẹ em thương nó nên cho nó ăn rất nhiều. Em rất yêu quý nó, mong muốn nó có thể gắn bó gần gũi với gia đình em.
Tả con vật ngắn gọn: Con chim bồ câu (Mẫu 20)
Trong tất cả các con vật gia đình em nuôi, em thích nhất là con chim bồ câu mái do chú em tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của em.Vì nó con chim mái nên nó nhỏ hơn con chim trống một chút. Toàn thân nó được khoác bộ long xám phan xanh lục. Đầu nó thật xinh xắn. Chiếc mỏ nâu ngắn ngủn nhô ra trông thật dễ thương mỗi khi nó rỉa long hoặc dụi dụi vào cánh. Đôi mắt nó tròn, to và đên láy, nguyên cả tròng viền quanh mắt là một vòng tròn nhỏ đỏ au. Lông cổ mịn màng, màu đậm hơn hai cánh một chút, nối với thân dài nhưng lại thon thon trông giống như cái bắp chuối nhỏ. Ức và vai của con chim nó tròn, đầy đặn. Hai cánh khum khum như hai vỏ trấu khổng lồ úp dài theo thân. Những chiếc long vũ cứng và dài giúp cho bồ câu bay xa. Đuôi xòe ra như chiếc quạt nhỏ làm bồ câu thêm duyên dáng. Đôi chân nó thấp, bé loắt choắt nhưng nhảy rất lẹ. Em rất yêu quý chim bồ câu này.
Tả con vật ngắn gọn: Con ngỗng (Mẫu 21)
Hè vừa rồi, bạn của bố em lên nhà chơi có mang theo biếu gia đình một cặp ngỗng, trông rất đáng yêu. Chúng có thân hình giống loài vịt nhưng đẫy đà và lớn hơn. Bố em bảo đây là loài ngỗng sư tử được nuôi nhiều ở quê, ngỗng mang trên mình bộ lông màu nâu xám, mượt mà, trắng ở phần bụng. Chiếc cổ vươn dài và to. Đôi mắt khá nhỏ lúc nào cũng ươn ướt, chiếc miệng dài và có màu đen. Đôi chân ngắn, chắc chắn và mập mạp. Chúng khá tham ăn, thức ăn cũng rất đa dạng như rau, tôm, hay gạo. Em sẽ chăm sóc chúng cẩn thận mỗi ngày và chờ ngày ngỗng sinh ra những quả trứng đầu tiên.
Tả con vật ngắn gọn: Con ngựa (Mẫu 22)
Vừa mở ti vi em đã nghe thấy tiếng ngựa hí vang, những chú ngựa vằn đang phi nước đại thật mạnh mẽ.
Chú ngựa vằn nổi bật trong đám đông nhất là ở bộ áo trắng sọc đen, nom nó rất giống những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ngựa vằn không cao lắm, bàn chân chỉ có một ngón nhưng khá lớn. Khi đi cũng như khi chạy, chúng đặt cả bàn chân xuống đất nghe rất mạnh. Mình ngựa trông mới khoẻ khoắn làm sao, nó mập nhưng săn chắc. Đầu ngựa vừa, cân đối với dáng người. Đôi mắt to nhìn rất dễ thương. Hai cái tai to như lá đa, nghe ngóng rất tinh. Cái bờm trên đầu có vẻ mềm mại. Khi gặm cỏ, chú ngựa vằn thong thả lấy từng ngọn cỏ và thưởng thức. Đàn ngựa vằn sống quây quần với nhau, cùng nhau kiếm ăn, cùng nhau dạo chơi. Nhìn đàn ngựa chạy trên cánh đồng rộng lớn thấy thật giống những vận động viên. Em ước sau này cũng có thể được chạy trong không gian rộng lớn như thế.
Tả con vật ngắn gọn: Con khỉ (Mẫu 23)
Hè năm ngoái em được bố mẹ cho đi tham quan và rồi em được dẫn vào một sở thú. Trong số nhiều loài động vật em được thấy, em thấy thích thú nhất với chú khỉ. Nhìn những chú khỉ có bộ lông màu nâu. Chú cũng có 2 chi trên, 2 chi dưới gần giống như con người. Tay chân chú chuyển động nhanh nhẹn, linh hoạt mọi lúc, mọi nơi, lúc thì trèo, lúc thì nhảy rồi lại gãi gãi bộ lông mềm mại trên người mình. Chú có khuôn mặt thông minh với đôi mắt to tròn, lấp lánh màu nâu đen giống như mắt người vậy, nhưng mắt khỉ sâu vào bên trong hốc mắt để cho lông mày hơi lồi ra. Mũi chú khỉ nhỏ nhắn ở giữa khuôn mặt. Ở bên dưới mũi là cái miệng ngang, dài. Khuôn mặt chú khỉ không có những sợi lông dài mà những sợi lông được bao quanh khuôn mặt chú. Đôi tai đặt ở trên đầu để nghe ngóng mọi thứ diễn ra xung quanh. Thân mình chú khỉ gầy gầy được nâng đỡ bởi 4 chân. Chú khỉ có thể đi bằng 4 chân, cũng có thể ngồi chỉ bằng hai chân, những chiếc chân hoạt động linh hoạt, làm mọi hoạt động một cách trơn tru, nhanh nhẹn. Chú có cái đuôi dài vểnh lên trên, luôn luôn chuyển động theo hoạt động của chú. Những bàn tay, bàn chân của chú khỉ cũng không có lông, nhẵn nhụi để tiện cầm nắm mọi thứ mà không bị vướng víu. Nhìn những chú khỉ đu từ cành cây này sang cành cây khác một cách nhanh nhẹn mới thú vị làm sao. Đang ngắm nhìn những chú khỉ thì có người ném cho chú khỉ những trái chuối, các chú bắt một cách chuẩn xác rồi ăn một cách ngon lành và thích thú, và làm những hoạt động đầy thú vị cho mọi người xung quanh xem. Em rất yêu quý những chú khỉ này. Nếu có dịp em sẽ đi thăm chúng thêm một lần nữa.
Tả con vật ngắn gọn: Con thỏ (Mẫu 24)
Nhà em mới mua một chú thỏ rất đẹp. Hàng ngày, em dành chút thời gian để chơi đùa với nó.
Chú thỏ nhỏ nhắn, trông xinh lắm. Người thấp thấp, lũn cũn và rất mập. Bộ lông trắng muốt, sạch sẽ và lúc nào cũng mượt mà. Nhìn nó như một cục bông khổng lồ vậy. Bốn cái chân ngắn với những bước đi nhẹ nhàng. Cái đuôi phía sau cũng ngắn và pha một chút màu xám. Dễ thương nhất là khuôn mặt của chú thỏ. Nhiều lúc nhìn nó ngơ ngác rất buồn cười. Đôi mắt màu hồng trong sáng, hiền lành. Cái mũi, cái miệng cũng phớt hồng, chúm chím như nụ hoa. Điểm tô thêm cho cái miệng là những sợi râu trắng mọc đầy xung quanh. Hai cái tai nhọn, thẳng đứng vểnh lên như để nghe ngóng. Món ăn khoái khẩu nhất của chú là cà rốt. Mỗi khi thấy em đến, tay cầm cà rốt là chú lại nhảy nhảy lại gần, khuôn mặt tươi cười thích thú. Ngắm nhìn chú ăn mới đáng yêu làm sao!
Chú thỏ nhà em rất ngoan và biết nghe lời nữa. Nó không bao giờ nghịch ngợm nên cả nhà ai cũng rất yêu quý.
Tả con vật ngắn gọn: Con hổ (Mẫu 25)
Hổ hay còn có nhiều tên gọi khác như: hùm, cọp, ông ba mươi, chúa tể rừng xanh, chúa sơn lâm,… . Đây là một loài động vật có vú ăn thịt với bản tính hung dữ, ta có thể thấy trong bất cứ câu chuyện nào về loài hổ cũng nhấn mạnh đến sự hung hãn, thô bạo và táo bạo. Em cũng được nghe rất nhiều câu chuyện về hổ, và lần đầu tiên được nhìn thấy hổ là trong chuyến tham quan sở thú cùng trường.
Màu lông của hổ là ấn tượng đặc trưng nổi bật nhất, có lẽ trong các loài thú ăn thịt chẳng con nào có bộ lông thể hiện sự dũng mãnh và uy nghi như loài hổ. Bộ lông của chúng có màu cam đậm với những sọc vằn đen dài ngắn khác nhau khắp cơ thể kể cả trên mặt, riêng chỉ có phần ngực, bụng và phía bên trong chân là có lông màu trắng sọc đen. Hổ có thân hình vạm vỡ, phần đầu to, phần ngực nở rộng, vai to ụ chắc nịch, cả thân hình săn chắc toàn cơ bắp, kết hợp với đôi chân trước to khỏe, bàn chân to và móng vuốt dài sắc nhọn tạo nên sức mạnh vô địch của loài hổ.
Vẻ dũng mãnh và uy nghiêm của hổ không chỉ ở hình dáng cơ thể mà còn đặc biệt ở tiếng gầm, nghe tiếng gầm rống của hổ mọi loài và mọi người trong sở thú đều phải lặng im run sợ, xứng đáng với tên gọi “Chúa tể muôn loài”.
Tả con vật ngắn gọn: Con hươu (Mẫu 26)
Dịp hè vừa qua em được bố mẹ cho đi thăm vườn bách thứ ở Hà Nội. Ở đây có rất nhiều loài vật nào hổ, nào khỉ, nào báo nhưng em thích nhất là chú hươu cao cổ.
Chú hươu này cao khoảng bốn mét. Hươu ta có được chiều cao đáng nể như vậy là vì chú ta có một cái cổ rất dài. Có lẽ chính vì chiều cao này mà trên vỏ những hộp sữa tăng trưởng chiều cao luôn in hình chú hươu cao cổ. Đầu hươu to như quả dưa hấu. Đôi mắt to như quả chanh, màu nâu đen lúp dưới hàng mi cong, dài. Chú hươu khoác trên mình một bộ lông mượt mà màu trắng trên đó chi chít những ô vuông to nhỏ màu nâu đất nằm liền kề nhau. Chiếc đuôi của hươu dài với một túm lông nhỏ ở phía sau. Thỉnh thoảng hươu ta lại phe phấy cái đuôi qua trái rồi qua phải. Bốn chân hươu vô cùng chắc khỏe đặc biệt là hai đùi sau. Dưới chân của chú ta lại xỏ thêm một đôi guốc màu đen. Chúng có thể giúp hươu bảo vệ chân trong địa hình hiểm trở. Chú hươu này được nuôi trong một cái chuồng có hàng rào sắt bao quanh. Bên trong chuồng có trồng một vài cây cao để cho hươu ta thưởng thức. Ngoài ra, ở sở thú còn bán thêm những bó đậu đũa để khách thăm quan có thể mua và cho hươu ăn. Hươu là một loài vật vô cùng hiền lành. Khi em và các khách thăm quan đưa đậu đến vẫy vẫy, chú ta vươn cái cổ đến gần há cái miệng để lộ ra chiếc lưỡi dài rồi nhận lấy thức ăn nhai thật ngon lành trông vô cùng đáng yêu. Khi ăn xong hươu lại vươn cổ đến gần khách thăm quan như muốn đòi ăn thêm nữa.
Bài văn tả con vật chi tiết nhất
Tả con vật: Con chó (Mẫu 27)
Chó là một loài động vật rất có ích, vì vậy hầu hết các gia đình đều nuôi chó. Nhà thì nuôi một con, nhà thì nuôi vài con thậm chí nhiều hơn và nhà em cũng vậy.
Cách đây một thời gian, mẹ em đi chợ và mua về một con chó. Hôm mua về mẹ bảo, phải chăm sóc cẩn thận chẳng mấy chốc mà lại có một đàn chó con, nghe mẹ nói vậy em rất háo hức. Em rất yêu quý động vật, vì vậy em đặt tên cho nó là Đốm. Sở dĩ tên của nó như vậy vì nó có ba màu lông xen kẽ nhau trên cơ thể. Đầu màu đen, thân cũng màu đen nhưng lại được xen kẽ bởi những đốm trắng. Nó được ba tháng tuổi và cũng khá là mập. Hai mắt đen, long lanh như hai hòn bi ve, chiếc mũi cũng màu đen và rất thính, bên cạnh là những chiếc râu ngắn. hàm răng có những chiếc nhọn hoắt, thêm một thời gian ngắn nữa thì hàm răng đó có thể khiến những ai bị nó cắn chảy máu, thậm chí những vết cắn sâu có thể rất nguy hiểm. Hai tai rất ngắn, cụp xuống mặt.
Thân hình mập mạp với bộ lông mặc dù không được óng mượt nhưng em vẫn rất thích vuốt ve bộ lông ấy. Chiếc đuôi ngắn ngủi, màu đen có những sợi lông trắng ở phần cuối. Mẹ em thường trêu: “đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt”, những lúc ấy em lại xị mặt ra và kêu mẹ không được thịt nó. Bốn chân có màu trắng, đầu mỗi ngón chân là những móng vuốt sắc. Đặc biệt cũng giống như loài mèo, dưới mỗi ngón chân có một lớp đệm dày, chính những lớp đệm ấy giúp nó đi lại nhẹ nhàng. Chó là loài động vật ăn tạp, vì vậy nuôi nó rất dễ, bên cạnh đó mẹ em cũng mua thuốc về tiêm để phòng các loại bệnh.
Mỗi khi em đi học về nó lại chạy ra tận cổng đón, ngoe nguẩy cái đuôi, chạy vòng quanh và quấn lấy chân em như thể đòi vuốt ve. Mặc dù đi học về rất mệt nhưng em vẫn chơi với nó. Có nhiều trò rất hay, em cầm hai chân trước và để nó đi bằng hai chân sau, bẻ ngược hai cái tai của nó lên, vì tai nó mềm nên không bị đau, lấy tay cù vào bụng nó, những lúc như vậy nó nằm ngửa ra bốn chân chổng lên trời trông rất hay. Mỗi bữa cơm em đều giành với mẹ việc cho nó ăn, đêm đến nó nằm co tròn ở một góc nha và ngủ ngon lành. Nó rất thông minh, biết phân biệt người nhà với người lạ, khi có người lạ vào, nó sủa ầm ĩ cho đến khi bố mẹ em quát mới thôi.
Em rất yêu quý con chó nhà em, gia đình em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận để nó mau lớn và cho gia đình em một đàn chó con như lời mẹ nói!
Tả con vật: Con chó (Mẫu 28)
"A, chú cún con đẹp quá!". Em reo lên khi thấy bố mua về một chú chó xinh xắn. Em bế chú lên tay và đặt tên cho chú là Li Li - một cái tên thật hợp với chú cún xinh đẹp này.
Li Li có hai màu trắng và nâu sẫm. Đầu chú như quả đu đủ nhỏ. Hai tai luôn dỏng lên nghe ngóng. Hai mắt Li Li tròn xoe, đen láy, rất tinh nhanh. Mũi chú đen bóng lúc nào cũng ươn ướt nước như người bị cảm cúm. Lưỡi chú thường vắt sang một bên, màu đỏ hồng, để lộ mấy răng nanh nhỏ, nhọn trắng tinh ở hai bên khoé miệng. Thân chú được khoác chiếc áo màu trắng, điểm thêm những đốm màu nâu trông rất duyên dáng. Đuôi chú có lông dày, tròn như một cây chuối phất trần lúc nào cũng rung rung thật ngộ nghĩnh. Ngực chú nở nang, bốn chân chạy nhanh thoăn thoắt. Chẳng bao lâu, Li Li được coi là một thành viên không thể thiếu trong gia đình em. Mỗi khi em đi học về chú chồm hai chân trước lên tỏ vẻ thân mật. Khi màn đêm buông xuống, cả nhà em ngủ ngon giấc sau một ngày làm việc mệt nhọc. Còn Li Li, nó vẫn thức để canh giấc ngủ cho mọi người.
Li Li rất thích chơi đùa. Mỗi khi em vui chơi chạy nhảy, chú ta cũng thích, cứ chạy theo em, vẫy đuôi tíu tít. Khi người lạ tới nhà, chú sủa lên những tiếng "gâu, gâu..." thật dữ tợn. Bị bố em mắng, chú như hiểu được nên im ngay, rồi nhẹ nhàng đứng sang một bên nhường lối cho khách vào.
Em rất quý Li Li. Mỗi khi đi đâu về, em thường vuốt ve nó và thỉnh thoảng em lại thưởng cho nó khi thì cái bánh, khi thì cái kẹo. Li Li ăn ngon lành và tỏ vẻ biết ơn.
Tả con vật: Con chó (Mẫu 29)
Từ trước tới giờ, gia đình em nuôi cũng khá nhiều chú chó. Nhưng Vàng là một chú chó khôn ngoan và hiền lành hơn cả. Nó sống với gia đình em đến nay đã gần hai năm.
Vàng có một thân hình to cao lực lưỡng, nặng chừng mười ba, mười bốn ký. Toàn thân là một màu vàng sậm, mượt như tơ. Có lẽ vậy nên mới đặt tên cho cậu là Vàng. Đầu chú to như cái yên xe đạp Mini, hai cái tai dựng đứng. Nó có thể phát hiện được tiếng chân người lạ người quen từ tít đằng xa. Đôi mắt to tròn màu nâu sẫm. Cái mũi thì lúc nào cũng ướt ướt như được bối mỡ. Mấy sợi ria mép ngắn ngắn cùng với mấy cái râu khôn ở dưới cằm đen cứng tạo cho chú một bộ mặt hiền từ dễ mến. Mõm chú to, rộng mỗi khi ngáp để lộ hàm răng trắng với mấy cái răng nanh ở hai bên khóe miệng, trông đến rợn người. Và cái lưỡi thì màu hồng nhạt có sọc đen, thè ra ngoài mỗi khi trời nắng gắt.
Vàng rất khôn ngoan, chú hiểu được ý chủ. Bố bảo nằm thì nó nằm, bảo ngồi dậy thì chú chống chân trước lên, ngọ nguậy cái đầu, còn cái đuôi thì ngoắt qua ngoắt lại như một cái chổi bông. Khách đến nhà chú đều phân biệt được khách lạ, khách quen. Người lạ, chú đứng ngáng ở cổng, nhe hai hàm rầng hù dọa. Còn khách quen thì vẫy đuôi rối rít chào mời. Đặc biệt, mỗi lúc em đi học về, vừa mới về tới cổng đã thấy chú từ bậc cửa phóng ra, cái đuôi dài ngoắt lia lịa, miệng phát ra những tiếng kêu ư ử, ánh mắt vui mừng nhìn em không chớp. Rồi chú cọ cọ cái mõm ướt vào đùi em, tay em, hai chân trước co lên cào cào trên không. Những lúc như thế, em chỉ biết xoa xoa vào đầu nó và cầm chân trước rung rung vài cái khẽ nói: "Cám ơn Vàng! Vàng ngoan lắm! Nào, ta vào nhà đi!". Nó lon ton chạy theo em từ ngõ vào đến nhà mới quay trở lại bậc cửa nằm trông nhà.
Vàng khôn ngoan lanh lợi, cả nhà em ai cũng quý nó. Coi nó như một thành viên của gia đình.
Tả con vật: Con chó (Mẫu 30)
Mỗi ngày, khi đi học về, em luôn được chào đón vô cùng nồng nhiệt từ khi chưa mở cổng để vào nhà. Thành viên luôn đón em đầu tiên ấy chính là chú chó đáng yêu của em.
Chú chó có tên là Nắng. Chú có tên như vậy bởi vì bộ lông vàng óng ánh như nắng mặt trời của mình. Thuộc giống chó Golden đã hai tuổi, nên kích thước cơ thể của Nắng khá to và chắc chắn. Chú có thể dễ dàng đè nặng lên vai em mà chẳng cần bật nhảy. Bộ lông của Nắng khá dài vì trời đang vào mùa rét lạnh. Mỗi khi vào hè, bố sẽ giúp chú tỉa lông để mát mẻ hơn. Nhưng phải công nhận rằng, bộ lông của Nắng vừa mềm lại còn mượt mà, vuốt thích vô cùng. Mỗi khi chú chạy, thì bộ lông xõa tung ra như một chiếc sóng nước vậy.
Cái đầu của Nắng to đến hai bàn tay của em chưa che hết. Cái trán chú dô và cứng cáp thường dụi vào chân em khi muốn đi chơi. Đôi mắt thì đen láy, to tròn long lanh còn hơn cả đôi mắt búp bê nữa. Đầu mõm của chú thì tròn, với đầu mũi cũng tròn nốt, đen bóng. Thêm cái tai to thường cụp xuống, tất cả tạo nên một vẻ ngoài hết sức đáng yêu và vô tội cho Nắng. Nhờ vẻ ngoài đó, mà mấy lần chú thoát tội khi dám đi chơi xa hay tha dép của mọi người.
Chân của Nắng khá to, chừng cổ tay của em cơ. Với phần đệm thịt dày ở dưới bàn chân, Nắng chạy rất nhanh và khỏe. Chú có thể chạy cùng với xe máy của mẹ cơ. Kể cả bật nhảy chú cũng giỏi lắm. Mỗi khi bố ném bóng chú đều có thể xuất sắc đuổi theo và nhảy lên chộp lấy. Đó là trò chơi mà cả bố và Nắng đều yêu thích. Chiều nào cũng chơi hoài mà không thấy chán.
Cái đuôi của Nắng cũng cụp xuống như phần tai của nó vậy. Vì cơ thể to lớn nên đuôi của nó cũng to và dài lắm. Chính vì cái đuôi cụp xuống như thế, nên khi nó vui mừng thì sẽ lắc hông luôn cùng chiếc đuôi. Thành ra cả cơ thể nó cứ quắn quéo trông mắc cười lắm. Khi chú mà phấn khích quá, thì sẽ nhảy lên rồi nhảy xuống, vặn trái vặn phải, nằm xoài ra đất liên tục rất ngộ nghĩnh. Nhưng dù vậy, chú cũng không hề va vào người khác. Chính vì sự thông minh ấy mà ai cũng quý Nắng cả.
Tuy là giống chó nước ngoài, nhưng Nắng sống rất Việt Nam. Chú ăn cơm với cá, uống nước dừa và sẵn sàng ăn cả bim bim nữa. Chú còn được mẹ yêu thương, mua cho mấy cái áo hồng mặc chống rét cơ. Bố cũng thương chú mà mua gỗ về, tự tay đóng một cái chuồng to và sạch sẽ cho Nắng ở. Cả nhà ai cũng quý, cũng thương Nắng hết.
Tả con vật: Con mèo (Mẫu 31)
Vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của em , bà ngoại có tặng em một chú mèo rất dễ thương và đáng yêu. Vừa nhìn thấy chú là em đã vui mừng và thích thú lắm! Em thường gọi chú với cái tên dễ thương là Mi.
"Meo, meo, meo", hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học bài là chú Mi lại đến nằm dụi đầu vào chân em. Mi thân thiết và gắn bó với em từng ngày.
Ngày bà ngoại cho, con mèo chỉ bằng chai nước khoáng nhỏ nhưng bây giờ thì nó đã to bằng cái chai Cô-ca đại bự. Toàn thân chú được bao phủ một màu vàng và điểm thêm vài vệt trắng làm cho chiếc áo của chú lại càng thêm đẹp. Cái đầu của chú to hơn quả bóng ten-nít một chút. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve và sáng như đèn pha. Cái mũi phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cúm sổ mũi vậy. Cái tai của chú mới thính làm sao. Chỉ một tiếng động nhỏ, chú đều phát hiện được đó là tiếng gì, có cần phải giải quyết hay không. Cái tai và cái mũi đó chính là cái ra-đa của chú để phát hiện những tên chuột láu lỉnh hay phá hoại, ăn trộm thóc gạo của người. Cổ Mi được quàng một chiếc khăn màu trắng đục. Bốn cái chân không cao lắm so với thân hình chú nhưng lại chạy rất nhanh. Dưới bàn chân là một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt.
Bà em bảo những miếng thịt đó giúp Mi di chuyển nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ, làm cho nhiều chú chuột không ngờ. Những chiếc vuốt của chú rất nhọn và sắc. Đã có lần, những chiếc vuốt đó đã để lại đấu vết trên tay em khi em đùa vui, nghịch ngợm với chú. Chính những chiếc vuốt đó là thứ vũ khí lợi hại của chú mà mỗi con chuột khi nhìn thấy phải kinh hoàng. Mỗi khi muốn chơi với em, chú lại dùng đầu dụi vào tay em rồi lấy những cái vuốt ấy cào cào nhẹ vào bàn tay em. Chao ôi ! Cái đuôi của chú mới dẻo làm sao ! Chiếc đuôi như một cái dấu ngã, chẳng giấu vào đâu được. Hôm nào cũng vậy, chú ta cứ ngủ khì. Thế nhưng lũ chuột cũng chẳng dám ra quấy phá vì chú rất tinh, cũng có thể lũ chuột cảnh giác, nghĩ là Mi đang rình chúng đấy. Ban đêm, Mi ta mới đi làm cho chủ. Chú ta biết hết đường đi lối lại của bọn chuột.
Không con chuột nào chạy thoát nếu chú đã phát hiện được. Có lần, em được chứng kiến nó bắt chuột ban ngày. Có lẽ, con chuột đó đói quá phải đi ăn trộm ban ngày. Chú Mi nguỵ trang rất khéo, chú nằm khuất sau cái chổi cạnh chân hòm cáng thóc. Một con chuột nhắt rất tinh ranh, mắt lấm lét, đi nhẹ nhàng đến định trèo lên hòm thóc để chui vào ăn thóc. Mi nằm yên như đang ngủ. Bỗng "chụp" một cái, chỉ nghe thấy tiếng"chít" tuyệt vọng, Mi ta đã vồ gọn con mồi trong móng vuốt của chú. Hả hê với chiến thắng của mình, Mi tha con chuột đó ra vườn. Chú nhả con chuột ra, lấy cái chân trước vờn đi vờn lại con chuột đó. Con chuột vội chạy đi nhưng chạy sao thoát. Em nghĩ con chuột đó chỉ sợ đã chết. Thế rồi, chú ta ung dung ngồi chén hết con chuột nhắt đó. Mỗi lần chú bắt được chuột, em đều vuốt ve động viên chú. Đến bữa, em lại thưởng cho chú những miếng ăn ngon nhất. Mi tỏ vẻ sung sướng lắm.
Mi ăn rất ít, hàng ngày chú ta ăn không hết một bát cơm. Khi ăn, chú ta cứ nhỏ nhẻ từng tí một. Em thường nghe mọi người nói "ăn như mèo" quả không sai. Dù đói đến đâu thì Mi cúng ăn rất từ tốn. Khác với Vàng - chú cún tinh nghịch nhà em, cứ ăn hùng hục. Vàng và Mi rất thân với nhau. Ngày nào, chúng cũng chơi đùa với nhau mà không có xích mích gì cả.
Buổi sáng, khi nắng vàng trải khắp sân, Mi nằm duỗi dài bốn chân, mắt lim dim, trông thật đáng yêu. Thỉnh thoảng , nó lại cho tay lên mặt cào cào, như là nó đang rửa mặt. Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm xong, bao giờ Mi cũng tranh thủ ngồi vào lòng em nũng nịu.
Em rất yêu quý Mi. Mi không chỉ là vật kỉ niệm của bà ngoại tặng cho em mà nó còn là "dũng sĩ diệt chuột" của nhà em. Mi giúp nhà em rất nhiều trong chiến dịch diệt chuột. Từ ngày có Mi, nhà em không còn lo lũ chuột quấy phá. Em sẽ chăm sóc Mi cho khỏe, chơi với Mi vui vẻ để làm theo đúng lời dặn của bà em khi bà tặng Mi cho em.
Tả con vật: Con mèo (Mẫu 32)
Mùa hè năm ngoái, bà ngoại từ quê lên thăm gia đình em, bà mang theo rất nhiều quà quê cho mấy chị em, nhưng em thích nhất là chú mèo mướp màu đen rất đẹp. Bà bảo rằng đây là con mèo đầu tiên được sinh ra từ chú mèo mẹ bà nuôi nhiều năm. Chú mèo ấy ngày ngày lớn lên thật nhanh, hằng ngày quẩn quanh bên chân em.
Mẹ bảo rằng chú mèo này lớn rất nhanh nhưng lại lười bắt chuột, chỉ kêu meo meo dọa chuột chứ lười vận động lắm. Tuy nhiên em vẫn rất thích ôm nó vào lòng khi đi ngủ. Mẹ lại không thích thế chút nào, vì lông mèo sẽ dính vào chăn chiếu, vào người.
Chú mèo nhà em có bộ lông màu đen mượt mà, sờ vào rất êm và nhẹ tênh; khi em ôm nó vào lòng nó kêu gầm gừ một lát rồi nằm ngoan ngoan trong vòng tay em. Đôi mắt của nó màu xanh nhạt, tròn xoe như hai hạt nhãn và long lanh như màu nước. Buổi tối khi em nhìn vào mắt nó thì có màu xanh, đôi khi màu xanh đó dọa em phát sợ. Mẹ bảo buổi tối mắt mèo sáng hơn buổi ngày rất nhiều, vì mèo hoạt động đêm nhiều, nhưng còn mèo nhà em thì chỉ ăn và ngủ.
Con mèo nhà em nặng tầm 2kg, đôi chân của nó rất uyển chuyển khi di chuyển ở trên gác bếp, nó nhảy rất nhẹ nhàng, có đôi khi nó nhảy nhanh thoăn thoắt từ đất lên tận mái nhà để tìm bắt gián. Mèo nhà em hình như thích bắt gián và thằn lằn hơn là bắt chuột, vì em chưa thấy nó bắt chuột bao giờ.
Mỗi lần mẹ em cho nó ăn cơm thì nó lại ngoan ngoãn đi thật nhanh và ăn sạch thức ăn, không để rơi vãi hạt nào ra khỏi bát. Mẹ bảo nó ở rất sạch sẽ và biết điều.
Mùa đông đến, em thường ngồi cạnh mẹ ở bên bếp lò, chú mèo cứ chờn vờn xung quanh chân và kêu gầm gừ. Em thích vuốt bộ lông của nó như thế. Nhưng nhiều khi em bực bội, em chỉ muốn đá nó một phát bay đi thật xa.
Chú mèo mướp nhà em có thói quen khi nằm ngủ thì chui lên giường nằm cạnh em, đến nửa đêm nó lại đi đâu, gần sáng nó lại về nằm cùng. Trông lúc nó ngủ bộ râu cứ giật giật, em rất thích thú.
Em mong sao con mèo nhà em ngày càng lớn nhanh và sinh được một đàn con xinh đẹp có thể làm bạn với em. Em rất yêu chú mèo mướp màu đen đó.
Tả con vật: Con mèo (Mẫu 33)
Cuộc sống của em sẽ thật tẻ nhạt biết bao nếu em thiếu đi Tuyết, bạn mèo bé bỏng của em.
Chú mèo Tuyết sống cùng với gia đình em đã được hai năm. Chú có thân hình rất mũm mĩm, nặng gần ba kilogram. Sở dĩ mèo tên là Tuyết bởi nó sở hữu một bộ lông trắng muốt từ đầu đến chân, trừ hai đôi tai nhỏ được điểm màu vàng đặc biệt. Chú mèo có gương mặt rất dễ thương với chiếc mũi phiếm phiếm hồng nhỏ nhắn. Đôi mắt của Tuyết rất sáng có màu xanh nâu, chúng trở nên tinh tưởng, sắc bén hơn khi ở trong bóng tối để bắt chuột. Chú mèo có bộ ria mép thật dài, trắng tinh, cứng và đặc biệt rất nhạy cảm. Tuyết dùng ria mép cùng với đôi tai vàng rất thính để xác định con mồi. Những chiếc chân ngắn mũm mĩm được phủ bởi lớp lông trắng muốt lúc thì đi nhẹ nhàng như mấy thiếu nữ, khi thì nhanh thoăn thoắt như mấy tên săn. Đuôi của chú rất dài và trắng, mềm mại, uyển chuyển như một tấm lụa vậy, chú rất hay dùng nó để đến bên cạnh em mà "nhõng nhẽo".
Tuyết là một chú mèo rất năng động nhưng cũng có khi rất lười biếng. Nó thường ngủ nướng vào các buổi sáng trong chiếc ổ ấm cúng mà mẹ em đã làm cho nó. Tuyết cũng rất hay nhõng nhẽo với các thành viên trong gia đình em, nó thường đến bên cạnh mọi người, dùng bộ lông mềm mại của mình cọ cọ vào lòng mà đòi ôm. Tuy nhiên cũng không thể kể đến những lúc chú ta thật oai phong khi trở thành một "dũng sĩ" diệt chuột cho cả nhà. Chú là một con mèo rất thông minh, biết dùng các giác quan của mình để bắt con mồi. Khi có đối tượng để tiếp cận, mắt chú trở nên sắc hơn, tai của chú dựng đứng, những bước chân nhẹ nhàng làm cho con mồi mất cảnh giác, và khi đã xác định được thời cơ, chú nhanh thoăn thoắt, nhảy ra và vồ lấy con mồi, những chiếc móng vuốt của hai chân trước cùng với chiếc miệng nhỏ xinh đã ngoạm chặt con mồi. Chú luôn được những phần thưởng từ em sau những lần "lập công" như vậy.
Chú mèo Tuyết đã là một thành viên không thể thiếu trong gia đình của em. Em rất yêu quý Tuyết, em sẽ chăm sóc nó thật tốt và nó sẽ mãi là người bạn thân của em trong cuộc đời này.
Tả con vật: Con gà trống (Mẫu 34)
Ò ó o…o…o! Đó là tiếng gáy của con gà trống nhà em. Ba em mới nuôi con gà này được khoảng bốn năm tháng nay.
Chú gà nhà em thuộc giống gà nòi. Chú có vóc dáng cao to, khỏe mạnh, oai vệ giống một chàng võ sĩ cường tráng. Toàn thân chú được bao phủ bằng bộ lông vàng mướt như nhung xen lẫn màu xanh đen óng ánh. Đầu tròn như một quả chanh nhỏ và nổi bật là chiếc mào gà hình răng cưa đỏ tươi trông như một đốm lửa nho. Đôi mắt sáng và tròn như hai hạt ngọc, lúc nào cũng lóng la lóng lánh. Cái mỏ của chú trông như hai mảnh thép hình vòng cung ốp lại dùng để kiếm ăn và tự vệ. Cổ nối liền với thân và được phủ một lớp lông màu đỏ chói. Thân mình chú chắc nịch, da dẻ hồng hào. Đuôi chú như chiếc cầu vồng ngũ sắc, cong và dài làm tăng thêm nét đẹp của chàng võ sĩ. Đôi chân vừa cao to vừa rắn chắc được bao bọc bởi một lớp vảy sừng màu vàng nghệ. Hai cái cựa chòi ra như hai mũi tên, nhọn hoắt, đây là thứ vũ khí lợi hại giúp chú tự vệ khi bị tấn công. Hằng ngày, chú gà trống em đánh thức cả xóm dậy với tiếng gáy quen thuộc “ò ó o ! o … o !”. Khi chú gáy, cổ chú phình lên, ngực ưỡn ra phía trước và vỗ cánh phành phạch oai vệ như một chàng võ sĩ. Tiếng gáy của gà trống vừa vang lên, mọi người đều thức giấc. Anh công nhân sửa soạn đi tới xưởng, bác nông dân chuẩn bị ra đồng. Còn chúng em cũng thức giấc để sửa soạn đi học.
Em rất yêu quý chú gà trống nhà em vì chú vừa đẹp, vừa oai vệ và dũng mãnh. . Em xem chú gà trống của mình như một người bạn thân thiết và hàng ngày chăm sóc chú chu đáo. Em cho chú ăn thóc và dọn chuồng sạch sẽ để gà trống mau lớn khỏe.
Tả con vật: Con gà trống (Mẫu 35)
Mỗi gia đình ở làng quê em đều nuôi gà trống, vừa để tạo nòi giống sinh sản vừa làm chuông báo thức mỗi sáng mai thức dậy. Nhà em cũng có nuôi rất nhiều gà trống, với độ tuổi và kích thước khác nhau. Tuy nhiên em vẫn ấn tượng với chú gà trống nòi mà mẹ em đã gây giống bao nhiêu năm qua.
Mẹ bảo chú gà trống này thuộc vào thế hệ "lão thành" sống với gia đình em từ lâu, cứng rắn và khỏe mạnh nhất trong số những con còn lại. Thân hình của chú gà trống rất chắc chắn và khỏe mạnh, mỗi khi nó cất tiếng gáy đều làm cho những ngôi nhà xung quanh gia đình em đều thức giấc cùng một lúc.
Bộ lông đầy màu sắc sặc sỡ nhưng màu sắc chủ đạo nhất vẫn là màu đỏ thẫm, bộ cánh rất chắc chắn với những chiếc lông nhọn găm vào bên trong người của chú gà.
Một đặc điểm riêng để phân biệt với những con gà khác chính là chiếc mào đỏ chót nhưng hơi thẫm màu. Chiếc mào dày và nặng đôi khi trĩu xuống vì dường như nó rất nặng khi ở trên đầu gà trống. Cái đuôi cong vút và rất dài của chú gà trống này là điểm nhấn khiến cho thân hình nó càng trở nên cân đối và hài hòa hơn hẳn.
Có lẽ bộ lông của gà trống mềm mại nhất là ở cổ, những chiếc lông đầy đủ màu sắc khiến cho chiếc cổ của gà trống trở nên dài và khỏe khoắn hơn. Cái đầu của chú gà trống rất to với hai con mắt long lanh, sáng quắc. Có lẽ đây là lợi thế tìm mồi nhanh hơn bất kì con gà nào.
Cặp chân của nó vàng óng, chắc nịch với những chiếc cựa sắc nhọn. Khi đối đầu với con gà khác thì chắc chắn chú gà trống nhà em sẽ nắm chắc phần thắng. Cho nên những chú gà khác ít khi dám đến gần chú gà trống nhà em. Mỗi khi nó đạp đạp chân vào đất ắt hẳn lúc đó nó đang muốn lao vào chiến đấu với một con gà nào đó đang muốn gây sự.
Mỗi khi chú gà trống này chạy, em thấy được sự chắc nịch và đầy đặn của nó. Dù thân hình to nhưng khi chạy lại rất nhanh, không hề chậm chạp.
Chú gà trống chính là chiếc đồng hồ báo thức của gia đình em và rất nhiều gia đình khác xung quanh. Vì mỗi lần cất tiếng gáy nó có thói quen đậu trên cây rơm cao nhất của gia đình em và bắt đầu cất cao giọng gáy vang và to. Vậy là chẳng cần đồng hồ mọi người đều biết thức dậy đúng giờ. Em hi vọng chú gà trống này sẽ sống thật lâu thật khỏe với gia đình em.
Tả con vật: Con vịt (Mẫu 36)
Nhà em có nuôi rất nhiều động vật nhưng em yêu thích nhất là những chú vịt mà mẹ em nuôi phía sau ngôi nhà. Những chú vịt ngộ nghĩnh ấy đã được nuôi hơn một tháng. Giờ chúng cũng đã lớn, ngày ngày, em được mẹ giao cho công việc là chăm sóc đàn vịt, cho chúng ăn và mở cửa chuồng cho đàn vịt đi tắm, bơi lội trong ao.
Vịt là loài vật thuộc dòng họ lông vũ, vì thế chúng mang bộ lông rất dày, trắng muốt và không bao giờ sợ nước ngấm vào trong người. Những chú vịt của nhà em nặng chừng một kilogram, dáng vẻ tròn tròn. Cái đầu hình bầu dục, phía trên có chút mào màu đo đỏ, thi thoảng cái đầu ấy lại ngẩng lên để gọi các bạn vịt của mình với những tiếng kêu “cạp cạp”. cái mỏ của chú dài và rộng, không nhỏ và nhọn như mỏ của những chú gà nhà bác Hai. Những chiếc mỏ và vàng luôn kêu “cạp cạp” cả ngày không ngừng nghỉ. Mỗi buổi chiều em lạ mở cửa chuồng cho đàn vịt đi tắm, chúng vui thích lắm.
Cả đàn lạch bạch từng bước đi nặng nề, chậm chạp nối đuôi nhau đi về phía bở ao. Ở trên bờ, đàn vịt chậm chạp là thế, vậy mà khi ở dưới nước, chúng lại như những người thợ bơi lội đích thực. Cả đàn vịt thỏa thích bở từ chỗ này sang chỗ khác. Đôi cánh lớn thỉnh thoảng lạ mở rộng, vỗ phành phạch như đang khoe điều gì. Hai chân của các chú như hai cái bánh chèo, với lớp màng giữa các ngón có tác dụng như bánh lái, đẩy nước đi giúp chú bơi lội nhanh hơn. Bộ long vũ màu trắng bơi lội trong nước cả ngày nhưng không hề bị ngấm nước. Có lẽ, mùa đông dù có lạnh thì những chú vịt cũng không bị cảm lạnh bởi đã có lớp cánh ấm áp của mình rồi. Dưới nước, thỉnh thoảng những chú vịt lại rỉa lông rỉa cánh cho sạch sẽ rồi tiếp tục mò cua cá dưới nước. Thỉnh thoảng chúng lại lặn ngụp dưới nước để tìm những con cá, con cua ở tít bên dưới. Nhưng dù có chạy cũng làm sao mà thoát khỏi sự nhanh nhẹn của những chú vịt kia được.
Em rất yêu những chú vịt của nhà em. Mỗi khi nhìn chúng em lại nghĩ ngay tới những người thợ lặn tài ba mà em thưởng xem trên ti vi. Thế nên, mỗi lúc nhìn chúng tung tăng bơi lội dưới nước em lại cảm thấy vui vẻ.
Tả con vật: Con vịt (Mẫu 37)
Nhà em có một khu vườn rất rộng, trên đó không chỉ trồng rất nhiều cây cối, hoa cỏ mà bố mẹ em còn nuôi rất nhiều các loại gia súc, gia cầm như: con gà, con vịt. Trong đó gà thì được nuôi trong vườn còn vịt nhà em thì được nuôi ở cuối vườn, sát với bờ ao.
Nhà em có nuôi năm con vịt. Mẹ em mua chúng về nuôi từ khi chúng còn là những con vịt con vàng óng, nhỏ xíu. Nhưng nay những chú vịt đã lớn hơn rất nhiều, cả màu sắc và hình dáng đều thay đổi rất nhiều. Vì mua những giống vịt khác nhau nên năm chú vịt nhà em cũng có màu sắc cũng rất khác nhau. Có con có màu trắng tinh, đây là loại vịt bình thường được các bác, các cô trong xóm nuôi rất nhiều. Ngoài ra lại có con có màu nâu xám, đó là loại vịt bầu, vì nó lớn chậm hơn vịt trắng nên mọi người ít nuôi hơn.
Những chú vịt đều có bộ lông rất dày và mượt. Đối với những chú vịt trưởng thành thì lông ở cánh phát triển rất dài và cứng cáp, khi chúng xòe rộng đôi cánh thì em thấy nó còn rộng hơn cánh của những chú gà rất nhiều. Chiếc cổ của vịt rất dài, chiếc mỏ màu vàng cam bẹt và khá lớn. Cũng nhờ chiếc mỏ này mà những chú vịt kiếm ăn dễ dàng hơn. Đặc biệt, những chú vịt rất thích nước và bơi lội cũng rất giỏi. Khi còn là những chú vịt con thì chúng chỉ sống ở trên bờ. Nhưng khi đã trưởng thành thì những chú vịt lại cả ngày bơi lội dưới nước, có khi chúng cũng kiếm ăn nữa, thức ăn của chúng là những con cua, con ốc ở gần bờ. Đặc biệt hơn nữa là những chú vịt còn có thể lặn dưới nước rất lâu, trông chúng như những người thủy thủ vậy.
Bố em có chăng lưới ở một góc nhỏ của bờ ao. Đây là địa bàn mà vịt sẽ sinh sống khi đã trưởng thành. Ở trên bờ bố em cũng xây một cái chuồng rộng rãi để vịt có thể vào nghỉ mỗi khi tối đến. Tuy nhiên, nơi vịt yêu thích nhất có lẽ vẫn là mặt nước, chúng có thể bơi lội cả ngày mà không biết chán. Nhìn chúng bơi lội trên mặt nước thật vui vẻ. Thức ăn hàng ngày của những chú vịt ngoài những con cua, con ốc mà chúng tự kiếm được trên mặt nước thì chúng còn ăn cám khô, cám nấu cùng với bèo. Ngày nào mẹ em cũng chuẩn bị cám cho vịt ăn. Khi được ăn đầy đủ thì vịt lớn rất nhanh.
Giống với gà, vịt cũng là loài vật đẻ trứng. Đến mỗi kì đẻ trứng, vịt thường lên bờ chọn chỗ êm ái, kín đáo để đẻ trứng. Tuy nhiên, vịt không trực tiếp ấp trứng như gà mà trứng sẽ được mẹ em mang ủ dưới những bóng điện ấm áp, nhờ đó mà những chú vịt con sẽ ra đời.
Những chú vịt không chỉ có khả năng bơi lội tự do trên mặt nước mà chúng còn là loài vật rất có ích cho cuộc sống con người, chúng cung cấp những quả trứng vịt thơm ngon, bổ dưỡng cho bữa ăn. Cách thức nuôi vịt cũng rất đơn giản, không cầu kì, tốn kém. Vì vậy, trong mỗi gia đình ở nông thôn như nhà em đều nuôi vịt.
Tả con vật: Con lợn/ heo (Mẫu 38)
Hè nào, em cũng về quê thăm bà ngoại. Nhà bà có nuôi một con heo rất dễ thương đã được 5 tháng.
Ngày mới bắt về, chú chỉ bằng trái bầu lớn, mà bây giờ chú đã bằng xô nước, nặng gần 50kg. Nổi bật trên nước da hồng hồng là bộ lông trắng như tuyết. Đầu chú giống như trái dưa hấu hơi dẹp về phía trước. Hai tai chú giống như hai lá mít. Mỗi khi chú cử động vành tai lại rung rung. Đôi mắt màu đen nhỏ như hai hòn bi lúc nào cũng hít lại. Hai cái lỗ mũi nhỏ nằm giữa cái mõm dài và dày như nấp lon sữa bò. Hai lỗ mũi chú lúc nào cũng động đậy, cái mũi chú ngửi thức ăn vá đánh hơi rất giỏi. Mình chú tròn và dài khoảng một mét. Cái bụng cồng kềnh và xệ gần sát đất, mông căng tròn và nở nang. Bốn chân to như bắp chân người lớn, chắc khỏe đẻ nâng đỡ thân hình mập ú của chú. Mỗi chân lại có bốn móng, ở phía dưới là lớp thịt đệm giúp chú đi lại dễ dàng hơn. Đuôi chú không dài lắm, chóp đuôi có chùm lông như cây chổi chà phe phẩy đuổi tất cả bọn ruồi quấy phá.
Mỗi lần nghe tiếng chân quen thuộc của bà em, lợn biết ngay có người mang thức ăn đến liền đi lại quanh chuồng như rất mừng rỡ. Chú hít mũi, đánh hơi khịt khịt, đôi mắt ti hí cứ nhìn chằm chằm vào máng thức ăn trông thật đáng yêu. Ngay sau đó chú sục ngay mõm vào máng và ăn một cách ngon lành. Sau khi ăn no, chú đi một cách nặng nề và nằm ịch ngay ở góc chuồng, thở phì phò, bụng phình to hạ xuống, mắt lim dim. Thỉnh thoảng chú lại hất đuôi lên xua ruồi muỗi.
Em rất yêu và thương chú lợn của ngoại nuôi vì chú thật đáng yêu và có những hành động thật ngộ nghĩnh. Em tự nhủ mỗi khi về quê ngoại chơi, được chăm sóc chú lợn thật tốt để chú ngày càng to béo, khỏe mạnh . . . đó cũng là niềm vui của mình…
Tả con vật: Con lợn/ heo (Mẫu 39)
Vốn sinh ra trong một vùng nông thôn nên em không mấy lạ lẫm gì với những vật nuôi ở nông thôn. Được chăm sóc được tự tay chăm bẫm những con vật đó cảm giác của em thật là hạnh phúc và cảm thấy mình đã thật sự lớn. Lợn là vật nuôi mà nhà em nuôi nhiều nhất, mà nó cũng là con vật mà em cảm thấy đáng yêu nhất.
Lợn là con vật mà từ khi bé tới lớn nhắc tới ngẫu nhiên người ta áp đặt cho nó vẻ đáng yêu. Bất kể những ai hơi mập một chút cũng được gọi một cách đáng yêu là Heo. Nhà em nuôi cả lợn đẻ và lợn thịt. Mẹ em hay gọi lợn đẻ là lợn nái. Từ khi nhìn từ bề ngoài người ta cũng thấy sự khác biệt giữa chúng đặc biệt là màu da và dáng vẻ của chúng.
Chú lợn nái có đôi tai to, to bằng hai bàn tay người lớn, nó cứ úp vào khuôn mặt của chúng, mà tai lợn nái cũng khác.Nó có những ô màu đen và nâu đan xen chẳng khác gì mặt của chúng dính nhọ nồi. Có đôi lúc em thích quen gọi nó là Nhọ Nồi, một cái tên mà không phải con Lợn nào cũng được đặc ân gọi. Hai mắt của nó bé tí xíu mà lại có hình dẹt, mắt nó lúc nào cũng giống như đang buồn ngủ. Chiếc mũi lớn hồng hào và ươn ướt, mỗi khi không có thứ gì ăn nó lại ủi những rơm rác có ở trong chuồng lên như tìm kiếm thứ gì đó. Miệng nó thì rộng với những chiếc răng sẵn sàng nhai ngấu nghiến bất kể thứ gì chú ta gặp.
Thân hình của chú cũng không khác gì những chú gấu. Vì nó là lợn đẻ cho nên nó cứ ì à ì ạch, khịt khịt mũi mà mắt ánh lên vẻ háo ăn. Không những thế, cứ lúc nào đói nó kêu ré lên như để đòi bà chủ hoặc ông chủ rằng tới giờ ăn của tôi rồi đấy. Còn bình thường nó kêu lên một âm thanh vô cùng đáng yêu, ụt ịt ụt ịt.
Lông của chú óng mượt và khá thưa và đôi chỗ trên lưng thì cũng loang ra những màu y hệt như vậy, nhìn thật là ngộ. Chú luôn luôn trong trạng thái ì ạch nhưng cũng thấy thật đáng yêu.
Chú ăn tất cả những gì mà tôi cho, ăn rau lang ăn rau muống, có khi quẳng cả khoai lang sống nó cũng ăn một cách ngon lành. Chú lợn luôn tạo ra những thứ mà mỗi khi ngắm nhìn nó thì cũng có thể nằm cười lăn cả ngày. Nó quả thật là một con vật đáng yêu mà cũng thật hữu ích. Nó là lợn mẹ cho nên sẽ cho ra đời những chú lợn con mập mạp đáng yêu giống như nó.
Tả con vật: Con trâu (Mẫu 40)
Trong tất cả những con vật mà em biết. Em yêu thích nhất là con trâu của các bác nông dân.
Con trâu có thân hình to khỏe lắm. Nó nặng khoảng bốn trăm đến năm trăm ki-lô-gam. Bụng nó to tròn nên trông nó có dáng vẻ rất nặng nề. Khắp thân hình nó phủ một lớp lông đen lưa thưa. Bốn cái chân cao như bốn chiếc cột vững chắc giúp nó đứng vững và di chuyển dễ dàng. Cái đầu lúc nào cũng nghênh nghênh. Hai cái tai ve vẩy như hai cái lá mít. Đôi mắt to, tròn long lanh như hai con ốc nhồi. Trâu là loại động vật chỉ có hàm răng dưới nhưng trong miệng cũng nhai thức ăn vì trâu vốn là động vật nhai lại. Nó có thể ăn suốt cả ngày mà không biết chán. Nó có một cái đuôi dài tầm một mét, dưới đuôi có một chùm lông giúp nó đuổi muỗi đuổi ruồi khi đậu trên người nó. Đặc biệt, nó có hai cái sừng trông rất oai. Hai cái sừng ấy là vũ khí tự vệ của nó khi gặp những con vật khác. Những lúc con người không làm vừa ý nó, nó cũng dùng cặp sừng này để tỏ ý không vui. Trâu là động vật rất siêng năng cần cù. Ngoài những lúc nó miệt mài gặm cỏ trên đồng thì nó là con vật gần gũi, quen thuộc và rất có ích cho nhà nông. Vào mùa vụ, vì là con vật có sức khỏe tốt nên nó là con vật giúp các bác nông dân cày ruộng để cấy lúa, kéo xe phân ra đồng, kéo xe thóc về nhà,… mọi công việc nó đều hoàn thành rất tốt, giúp các bác nông dân đỡ vất vả hơn. Thức ăn của nó đơn giản lắm chỉ cần những bó rơm khô hay những bó cỏ ở ngoài đồng, nó có thể ăn suốt cả ngày nhưng sức lao động mà nó bỏ ra giúp nhà nông là không hề nhỏ bé. Em thích những buổi chiều hè được đi chăn trâu cùng lũ trẻ trong làng. Đứa nào cũng ngồi trên lưng trâu đọc truyện hay thổi sáo. Cái cảm giác thật bình yên và hạnh phúc biết bao. Tuổi thơ phải trải qua những năm tháng như vậy mới thật sự có ý nghĩa. Em càng yêu con trâu biết bao nhiêu.
Con trâu là tài sản quý giá nhất của những người nông dân. Dù càng ngày có nhiều máy móc hiện đại thay thế cho hình ảnh con trâu kéo cày. Nhưng với em, hình ảnh con trâu ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí em.
Tả con vật: Con trâu (Mẫu 41)
Kì nghỉ hè vừa rồi, em được bố mẹ cho về thăm quê. Khung cảnh ở đây thật đẹp. Có dòng sông xanh mát, có những con đò đưa khách sang sông hay có những cánh đồng lúa chín vàng. Nhưng hình ảnh mà em nhớ nhất chính là hình ảnh con trâu nhà bà ngoại em.
Con trâu nhà bà ngoại em to lớn lắm! Nó có một lớp da đen bóng. Bốn chân cao và vững chắc như bốn cái cột nhà giúp nó có thể đi lại dễ dàng. Cái đầu to và hai cái sừng cong cong hình lưỡi liềm là vũ khí tự vệ của nó khi cần thiết. Hai mắt trâu to và đen lúc nào cũng chớp chớp liên tục. Còn hai cái tai to như hai cái lá đa cứ ve vẩy ve vây ra hai bên. Trâu chỉ có một hàm răng dưới nên ăn gì nó cũng nhai rất chậm dãi và nhai rất ngon lành. Cái đuôi của nó rất dài, cứ đi đâu là cái đuôi theo đấy. Cái đuôi ấy còn giúp nó đuổi những con ruồi hay con muỗi đậu vào người nó làm nó khó chịu. Hàng ngày, vào buổi sáng, bà em lại dắt nó ra đồng để ăn cỏ. Nghe tiếng nó sột soạt gặm cỏ trông ngon lành lắm. Nó cũng là con vật rất chăm chỉ, cứ ăn cỏ được một lúc là nó lại vểnh đôi tai lên nghe ngóng điều gì đó rồi lại chăm chú ăn tiếp. Ban đêm, bà dắt nó về chuồng và bỏ rơm vào chuồng cho nó ăn. Nó lại tiếp tục ăn đến khi mắt lim dim ngủ rồi nó nằm ngủ từ lúc nào. Vào mùa vụ, nó phải dậy thật sớm để ra đồng cày ruộng. Khi cái cày đặt lên vai nó, nó biết phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Những đường cày thẳng tắp dần hiện ra. Khi xong việc đứng trên bờ ruộng, mắt nó liếc nhìn cái thành quả lao động như có vẻ khoái chí lắm. Những ngày rảnh rỗi bà dắt em ra đồng đi chăn trâu, em được cưỡi trên lưng trâu, cái cảm giác đó thật là thích thú biết bao. Em bỗng thấy yêu quý nó lạ thường.
Em mong sẽ được về quê nhiều lần để được ngắm hình ảnh con trâu của bà em hăng say lao động và được cưỡi lưng trâu nữa. Em mong con trâu sẽ luôn khỏe mạnh để giúp ích cho bà ngoại em.
Tả con vật: Con chim bồ câu (Mẫu 42)
Những chú chim thật đáng yêu, lúc nào cũng ríu rít ríu rít trên những cành cây cao ngoài cửa sổ. Chúng chuyền cành, cất lên giọng ca thánh thót chào đón ông mặt trời, chào đón những bông hoa xinh tươi. Và em thích nhất trong những chú chim ấy là chú bồ câu mà bố em đã nuôi từ lâu.
Chú bồ câu nhà em có tên là Dũng Cảm. Bố đã đặt cho nó cái tên ấy sau khi nó được nở ra cuối cùng trong đám trứng nhỏ, yếu ớt và thật mỏng manh. Bố em muốn sau này lớn lên, Dũng Cảm sẽ trở thành một chú chim bồ câu thật khỏe mạnh.
Khác với những chú bồ câu khác màu trắng muốt thì chú bồ câu nhà em có bộ lông được bao trùm bởi màu xám nhạt, điểm trên đó là những sợi lông đen trắng lấm tấm. Chú khá nhỏ, có hình thoi, chỉ tầm bằng một chiếc bình hoa nhỏ nhỏ, nhưng lại nhanh nhẹn và đáng yêu vô cùng.
Bộ lông bóng mượt, được Dũng Cảm chải chuốt kỹ lưỡng. Màu xám tro pha cùng với màu đen như những chấm phá nhỏ trên nền bầu trời. Lớp lông của chú mượt và óng ánh như nhung. Đặc biệt, trên cổ của chú còn có một lớp lông óng ánh, khi ánh nắng chiếu vào thì ánh lên những đốm cầu vồng trông cực kì đẹp mắt. Mỗi chiếc lông trên người chú như những chiếc chổi nhỏ, xếp đều nhau tăm tắp, vừa mượt mà lại cứng cáp.
Không chỉ có bộ lông tuyệt đẹp, đôi cánh của Dũng Cảm cũng thật là khỏe khoắn. Hai chiếc cánh úp nhẹ nhàng vào thân chú như hai chiếc vỏ của con trai biển. Mỗi chiếc cánh được phủ một lớp lông màu đen tô điểm thêm cho màu lông xám của chú. Cái đầu nhỏ nhắn như chiếc nắp chai, luôn quay qua quay lại để quan sát và đôi mắt chú thì như hai hạt đậu nhỏ, đen lánh và chớp chớp liên hồi.
Dũng Cảm trông thật đáng yêu biết bao nhất là khi chú nhảy nhót nhẹ nhàng quanh sân nhà hay bay vù qua những tán cây. Mỗi lần đậu xuống, hai chiếc chân nhỏ xíu, màu hồng nhạt lại nhẹ nhàng chạm nhẹ xuống mặt đất. Còn khi đậu trên cây, đôi chân ấy với những móng vuốt nhỏ quặp thật chặt vào thân cây để chú đậu thật chắc chắn.
Em rất yêu Dũng Cảm bởi chú là người báo hiệu buổi sáng cho em thức giấc cùng chú gà trống. Không như những loài chim khác, chú bồ câu gù lên những tiếng thật to chào đón ông mặt trời rồi nhẹ nhàng xòe rộng đôi cánh, bay vút lên cao. Mỗi buổi chiều khi ông mặt trời sắp đi ngủ, chú lại trở về nhà, gù lên từng hồi báo hiệu sự có mặt của mình rồi leo lên chiếc chuồng xinh xắn mà bố em đã làm cho chú để đi ngủ.
Em thường hay đặt thức ăn và nước uống cạnh bên chuồng của chú để chú có thể tự do ăn uống thỏa thích. Cả nhà em, ai cũng đều yêu quý Dũng Cảm. Mẹ em không chỉ mua thức ăn cho chú, còn mua cho chú những loại thuốc để phòng bệnh nữa.
Mỗi buổi sáng thức dậy, thật là vui khi nhìn thấy cánh chim của Dũng Cảm đang vút lên sau khi tiếng gù thật vọng. Nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời trong xanh, em cảm thấy càng yêu ngôi nhà, gia đình của mình, và thêm yêu cả Dũng Cảm thân thương nữa.
Tả con vật: Con ngựa (Mẫu 43)
Em sinh ra và lớn lên ở thành phố. Vì xa xôi em chưa một lần về chơi quê nội. Hè lớp ba vừa rồi em theo bố về thăm nội, và đó là lần đầu tiên em nhìn thấy một con ngựa kéo xe.
Chiếc xe thổ mộ cũ kĩ càng làm nổi bật hình ảnh con ngựa xinh đẹp, dáng vẻ rất cường tráng. Con ngựa cao hơn một mét khoác một bộ lông màu nâu bóng mượt. Thân hình nó thon lằn chắc nịch. Bờm nó dài được chải thắng cắt tỉa cẩn thận. Đầu ngựa dài, hai lai to, dựng đứng. Hai lỗ mũi ươn ướt phập phồng. Ngực nó nở nang, bốn chân cao to mang móng sắt. Người ta xỏ dây thừng vào mũi ngựa để làm dây cương và choàng qua vai nó cái ách gỗ của cỗ xe thổ mộ. Đứng tại ngã ba đường, chủ xe và chú ngựa kiên nhẫn đón khách. Chú ngựa được cho ăn cỏ và uống nước pha với đường đen trong cái xô luôn luôn móc theo xe. Chú ngựa uống nước trong xô đuôi không ngừng ve vẩy hết sang phái lại sang trái. Chiếc xe chỉ có dăm chỗ ngồi. Khi bố con em ngồi vào chỗ, bác xe ngựa ra roi cho ngựa chạy. Chú ngựa chạy đều đều khá nhanh còn bác chủ xe khề khà nói chuyện. Chú ngựa gõ móng sắt lên mặt đường nghe lộp cộp, lộp cộp làm em nhớ tới bài hát bố dạy em hát khi em còn bé: "Ngựa phi, ngựa phi đường xa…"'
Nuôi ngựa rất có ích vì ở nông thôn ngựa là sức kéo thay cho xe vận tải nhẹ. Vùng núi cao, dốc núi gập ghềnh, ngựa cũng giúp con người đỡ nhọc nhằn chùn chân, mỏi gối. Cho nên dù thời hiện đại xe cộ máy móc không thiếu nhưng người dân nông thôn và miền núi vẫn thích nuôi ngựa.
Ngựa là con vật khỏe mạnh, có nghĩa và trung thành với chủ. Trong chiến tranh, ngựa giúp người chiến đấu chống quân thù. Trong thời hòa bình, ngựa giúp nhân dân ta sản xuất. Hình ảnh chú ngựa và xe thổ mộ thật thanh bình, nên thơ, chân chất, mộc mạc như hương đồng gió nội của quê mẹ ngọt ngào.
Tả con vật: Con khỉ (Mẫu 44)
Ôi, đáng yêu làm sao! Một chú khỉ con đang làm trò, khiến mọi người cười thích thú! Hôm nay là chủ nhật, mẹ đưa anh em tôi đến vườn bách thú, để tận mắt được xem những con vật vốn ở tận rừng xanh, mà tôi mới chỉ được thấy qua tivi. Đi thăm rất nhiều chuồng thú, nhưng với tôi, những chú khỉ – nhà biểu diễn xiếc tài ba – là đáng yêu nhất.
Chú khỉ con này nổi bật nhất trong đàn, với bộ lông màu nâu vàng. Lông của chú không mượt, trái lại nó hơi xù lên, trông ngộ ghê! Khuôn mặt chú gần giống hình tam giác, má hóp lại, gò má nhô cao như người già. Đôi mắt chú tròn xoe, liến láu nhìn quanh, trông thật tinh ranh. Mũi nó rất cao, nhưng hơi hếch lên, nhìn rõ cả hai lỗ mũi, trông rất nghịch ngợm. Miệng nó rộng đến tận mang tai, nhất là những lúc nó ngoác miệng ra cười, trông càng rộng hơn. Nó rất hay cười, nhưng vì hàm của nó chìa ra, nên trông lúc nào cũng nhăn nhở. Những chiếc răng nhỏ hơn răng người, nhưng trắng như sữa. Thân hình chú khỉ này hơi gầy, nó ngồi trên cành cây trông rúm ró. Tuy vậy, nhưng nó nhanh lắm đó. Với đôi tay dài lòng khòng, những ngón tay gần giống tay người và đầy lông lá, nó có thể đu bám chắc và chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Trong chuồng của những chú khỉ, có một cái cây to, để cho các chú chơi đùa như khi ở trong rừng. Thấy mọi người đứng xem, nó có vẻ thích chí, nên trổ tài biểu diễn, mua vui cho mọi người. Đang đứng trên nóc bể, thoắt cái, nó lấy đà, rồi bật nhanh lên một cành cây, một tay bám vào cành, tay kia gãi gãi làm trò. Lúc này, tôi mới nhìn rõ một mảng đỏ dưới mông chú. Thảo nào, ở tấm biển gắn trên chuồng, người ta ghi là “Khỉ đít đỏ”. Mọi người vỗ tay cổ vũ, nó càng khoái chí, buông cả hai tay, dùng đuôi cuốn chặt cành cây, đu mình xuống, miệng kêu “khẹc, khẹc…”. Bỗng chú tuột đuôi rơi xuống, ai nấy đều giật mình, như người nhanh như cắt, chú nhảy sang bám vào một cành cây gần đó, rất điêu luyện như diễn viên xiếc. Làm trò chán, nó nhảy xuống, giơ tay ra ngoài hàng song sắt, để xin ăn. Tôi ném cho nó mấy cái bim bim, cả bầy xô lại cướp. Nhưng nó rất nhanh, lúc nào cũng cướp được nhiều nhất, và đưa hết vào mồm, nhai nhồm nhoàm, trông thật tham ăn. Mặc kệ chú đùa nghịch, bên cạnh đó, con khỉ mẹ vẫn đang chăm chỉ bắt rận cho khỉ con – chắc là em của nó. Trông gia đình khỉ cũng rất tình cảm.
Những chú khỉ trong vườn thú, đặc biệt là chú khỉ con tinh nghịch kia thật dễ mến! Tạm biệt những chú khỉ đáng yêu, em mong sao những chú khỉ này sẽ được chăm sóc tốt hơn, để lần sau trở lại thăm vườn thú, em sẽ được gặp lại những chú khỉ tinh nghịch, thông minh, như người khoẻ mạnh và xinh xắn hơn.
Tả con vật: Con thỏ (Mẫu 45)
Em rất yêu động vật, mỗi khi rảnh em đều mở tivi để xem các chương trình về thế giới động vật. Hôm nay, điều đặc biệt hơn là em được ngắm nhìn những nàng thỏ yêu quý - loài vật em thích nhất.
Những nàng thỏ nhỏ nhắn và xinh đẹp đang chơi đùa cùng nhau trong không gian nhỏ của chiếc lồng đan. Các nàng đều mang một chiếc áo màu trắng tinh khôi, mịn màng. Những đôi mắt tròn, nhỏ, màu hồng nhạt, long lanh, trong sáng và đầy vẻ tinh nghịch. Chiếc miệng nhỏ xinh luôn chúm chím hồng trong đáng yêu vô cùng, quanh miệng là những sợi lông mịn màng điểm tô thêm cho vẻ dễ thương vốn có.
Mỗi nàng thỏ đều có 4 chân, chân nhỏ xíu và rất ngắn. Nhưng trái lại với vẻ ngoài ấy thì chúng di chuyển khá nhanh và dễ dàng. Chiếc đuôi thỏ cũng có màu trắng, lông xù và khá nhỏ. Mỗi lần di chuyển chiếc đuôi lại chuyển động linh hoạt theo cơ thể trông thật ngộ nghĩnh.
Các nàng thỏ đều thích ăn cà rốt và xem chúng như "đặc sản" vậy. Có vị khách vừa đưa củ cà rốt chạm vào lồng là các nàng lại nhảy tới, tranh nhau để giành chiến lợi phẩm cho mình. Vừa mới tranh giành đấy thôi nhưng khi có được, các nàng thỏ lại sẻ chia, cùng nhau xúm lại thưởng thức món ăn mà vị khách dành tặng. Ngoài ra, thỏ cũng ăn được khá nhiều món khác như rau muống, bắp cải hay đậu,....
Nhìn những nàng thỏ xinh đẹp và đáng yêu em càng thêm yêu quý chúng. Em mong sau này mình sẽ có được một nàng thỏ để chăm sóc mỗi ngày, cùng em làm bạn để chia sẻ bao niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống.
Tả con vật: Con hổ (Mẫu 46)
Chúng ta thường biết đến hổ là chúa sơn lâm, vị vua của rừng già qua những bộ phim hoạt hình hay trong những kênh thế giới động vật. Hổ là một con vật dũng mãnh chính vì sự dũng mãnh ấy khiến cho muôn loài khiếp sợ nó. Cũng chính vì thế mà nó được tôn là chúa của muôn loài tức là người cao nhất vậy. Hiện nay thì những con vật hoang dã ấy được nuôi dưỡng trong những sở thú để bảo tồn nguồn gen quý tránh được sự sát hại của những con người độc ác và tránh nguy cơ tuyệt chủng.
Một lần nọ tôi cùng ba má đến thăm sở thú, tôi rất thường xuyên đến đây vì cuối tuần nào ba má cũng cho tôi đi chơi, cũng như là để ba má giải tỏa những căng thẳng trong công việc. Lần nào đến tôi cũng đến thăm vị chúa sơn lâm ấy.
Thân hình của nó cũng rất to, nó thấp chứ không được cao như những con ngựa vằn hay linh dương thế mà trên kênh phim ta lại thấy nó có thể bắt được những con ngựa ấy. Tại sao vậy? Chính bởi vì chúng rất nhanh mặc dù thấp nhưng nó không trở thành hạn chế của con hổ ấy.
Toàn thân nó khoác lên một bộ lông đẹp khoang đen khoang cam nhìn rất đẹp. Cách phối màu trên thân hình ấy cũng rất tinh tế. Ở những chỗ như : cổ, bên trong chân… có những đám lông màu trắng rất đẹp, nhìn như những sợi kem bông mà tôi đang cầm vậy.
Đôi mắt nó tinh tường lắm thấy thức ăn nó vô cùng nhanh nhẹn và thể hiện sự sắc sảo trong đôi mắt của mình. Nhìn vào những lúc nó buồn bã bực tức đôi mắt ấy hiện lên thật sự dữ tợn. Tưởng rằng nếu chẳng may bị lọt vào đó sẽ bị xé xác ngay lập tức. Thế nhưng cũng có lúc ánh mắt ấy lại hiền từ thân thiện lắm. mặc cho mình đứng đấy nó cứ lững thững đi qua đi lại rồi lại nằm xuống.
Những chiếc răng nanh của nó rất sắc nhọn như những chiếc kim cỡ sắc nhọn và bự. Mỗi khi người ta cho nó ăn thì những chiếc răng sắc nhọn ấy hé ra trông thật là đáng sợ. Nó dùng bộ hàm ấy mà như xé tan nát miếng thịt sống.
Trên những bàn chân của hổ có những móng vuốt thật sắc nhọn, chính cái bàn chân ấy để giúp cho nó vồ lấy thức ăn.
Tôi thấy mến nó bởi vì nó là một loài vật có uy quyền và có sức khỏe rất mạnh. Chính sự hiếu kì ấy giúp cho tôi gần nó hơn ngắm nhìn nó mọi tư thế. Và cuối tuần đến xem nó ngày càng một lớn lên to khỏe như thế nào.
Tả con vật: Con hươu (Mẫu 47)
Cứ mỗi khi em đạt được điểm tốt trong một tháng bố mẹ lại cho em đi chơi vườn bách thú. Trong vườn bách thú có nhiều con vật lắm, nhưng em thích nhất đó chính là con hươu cao cổ với cái cổ thật là dài và xinh xắn biết bao nhiêu.
Chuồng của chú hươu cao cổ này cũng thật là rộng rãi, chiếc chuồng đã được đặt ở góc trong cùng của vườn thú và rộng nhất so với các chuồng thú khác có lẽ chính là bởi vì con hươu cũng rất to lớn và nó lại có cái cổ thật là dài. Trẻ con chúng em đứng đó xem con hươu này mà cứ phải ngước đầu lên mới có thể nhìn thấy được cái đầu của chú. Chú hươu có một cái đầu nhỏ và cách mặt đất rất xa. Đúng như tên gọi hươu cao cổ có một cái cor thật là dài, với cái cổ này nó có thể vươn ra xa lên trên những cành cây lớn cao hơn để có thể hái những chiếc lá non. Nhưng trong vườn thú thức ăn của hươu cao cổ đã có được người chăm sóc cho ăn. Đến bữa ăn là người chăm sóc lại buộc những mớ rau xang treo lên cao để cho hươu tiện ăn. Có những lúc và mớ rau đó ở trên cao lại rơi xuống nhìn con như thật cố gắng để có thể cúi mình xuống ăn. Em nhìn thấy chúng loay hoay khi phải khó nhộc cúi xuống ăn những cọng rau rơi thì thật buồn cười.
Và đây chính là một con hươu lớn. Thân nó cao mấy mét liền, em thấy được riêng cái cổ đã cao gấp 3 lần độ dài của đôi chân rồi. Con hươu cao cổ toàn thân như được mặc chiế áo vàng thật đẹp, trên do có những lốm đốm không đều nhau nhìn thật thú vị. Lông của chúng cũng rất mượt, khi em nhìn thấy ánh nắng chiếc qua thì cũng thấy được bộ lông đó cũng thật óng ả. Và cả cái đuôi dài cũng một màu lông như thế. Đầu của hươu nhỏ hơi dài, lớn hơn quả dừa vậy. Thế ròi em cũng thấy được cặp mắt tròn, to bằng quả chanh và nó có một màu vàng nhạt, lúc nào cũng nhìn quanh quanh xem mọi người thật hiền lành biết bao nhiêu.
Trong vườn thú biết bao nhiêu con vật hung dữ như con hổ, báo phải được bao vây những hàng thép chắc chắn, nhưng chuồng của chú hươu cao cổ này lại như không có được sự vây chắc chắn kia. Có lẽ chính bởi vì hươu rất là hiền, có nhiều bạn còn mang cho hươu những của cà rốt, con hươu quay đầy qua và đón lấy ăn thật ngon lành. Em nghe mọi người bảo trong vườn bách thú thì hươu là một trong những đọng vật to lớn nhưng lại hiền nhất, cho nên trẻ con như chúng em ai cũng thích chú hươu này.
Em rất thích ngắm con hươu. Trong cảm nhận của em, hươu dường như là hình ảnh của sự hiền hòa.
Bài văn tả con vật hay nhất
Tả con vật: Con chó (Mẫu 48)
Biết em rất yêu quý chó nên kỳ nghỉ hè vừa rồi về chơi với bà ngoại, bà cho em một con chó rất dễ thương, lúc đó chú chó mới được 3 tháng tuổi, em nhìn chú chó là đã thích ngay rồi, em xin bà và khi về bế chú chó theo, em đặt tên cho chú là Misa.
Misa lớn rất là nhanh. Lúc bà cho em, nó chỉ to bằng bắp chân của em bây giờ chú không những lớn nhanh mà còn rất khỏe khoắn, chú có một thân hình đẹp cân đối, bộ lông của chú mượt và mịn như nhung. Hai cái lỗ tai của Misa nhọn, luôn vểnh lên nhìn rất đáng yêu như để nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh mình, Misa rất thông minh và ngoan ngoãn. Chiếc mũi của chú ướt ướt luôn hếch lên để đánh hơi lạ. chú ta có một hàm răng sắc, khi nhìn thấy chú chắc chắn không có tên trộm nào đến gần.
Chú đi đứng rất nhẹ nhàng và chạy rất nhanh. Sáng nào cũng vậy, Misa đùa với chú mèo đen ngoài sân. Đùa chán, chú lại tìm chỗ nào đó mát để nằm. Misa nằm sấp gác mõm lên hai chân trước của mình, lim dim ngủ, tưởng như chú ngủ rất ngon nhưng không phải thế nhé! chú sẽ luôn luôn đứng phắt dậy khi khi nghe có tiếng động hoặc ngửi thấy mùi lạ nào đó. Nếu là người lạ, chú ta liền tỏ ra hung dữ nhe nanh, gầm gừ như muốn nói: “Hãy ra khỏi đây nhanh nào!” nhưng ngược lại đối với thành viên trong gia đình em khi đi đâu vê chỉ cần đến đầu ngõ thôi, chú đã biết và luôn luôn chạy ngay ra cổng đón, chú còn chạy quanh người đuôi thì ngoáy tít lên vì vui sướng, những lúc đó thật là vui, bài văn tả con chó mà em yêu quý nhất.
Nhà em tất cả các thành viên ai cũng thích Misa. Chú như một thành viên quan trọng trong gia đình em. Trước khi đi ngủ, chú luôn đi vòng quanh kiểm tra quanh nhà xem có gì đó bất thường không khiến nhà em luôn yên tâm ngủ sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi, căng thẳng.
Tả con vật: Con chó (Mẫu 49)
A! Chú cún con đẹp quá! Em reo lên khi thấy mẹ mua về một chú chó xinh xắn. Em bế chú lên và đặt tên cho chú là Rếch từ đấy.
Thân chú Rếch được khoác một chiếc áo hai màu: trắng và điểm lốm đốm nâu trông rất dễ thương. Đầu chú như quả đu đủ nhỏ. Hai tai luôn dỏng lên nghe ngóng. Hai mắt tròn xoe đen láy rất tinh nhanh. Mũi chú đen bóng lúc nào cũng ươn ướt nước như người bị cảm cúm. Lưỡi chú thường vắt sang một bên màu đỏ hồng để lộ mấy răng nanh nhỏ, nhọn, trắng ở hai bên khoé miệng. Đuôi chú có lông dày tròn như cổ tay em bé lúc nào cũng rung rung thật ngộ nghĩnh. Rếch được coi là thành viên không thể thiếu được trong gia đình em. Mỗi khi đi học về, chú nhảy từ bậc thềm lao ra, đưa hai chân trước lên tỏ vẻ thân mật. Khi màn đêm buông xuống, cả nhà ngủ ngon giấc, còn Rếch thì vẫn thức canh giấc ngủ cho mọi người. Rếch rất thích chơi đùa. Mỗi khi vui đùa với em, cậu ta thường quấn lấy chân em vẫy đuôi rối rít. Khi nười lạ tới nhà, chú thường phóng ra cổng chờ em, chú mới chịu nhường lối cho khách.
Em rất quý Rếch. Mỗi khi đi đâu về, em thường vuốt ve nó và thỉnh thoảng em lại thường cho nó một cái bánh hay một cái kẹo. Rếch ăn rất ngon lành và vẫy đuôi rối rít tỏ vẻ biết ơn.
Tả con vật: Con chó (Mẫu 50)
Để nói về một loài vật nuôi có mặt ở đa số các gia đình Việt Nam thì chắc hẳn phải là con chó. Bởi chó là một loài rất thông minh lại có ích, giúp canh giữ nhà cửa cho con người.
Nhà em cũng nuôi một con chó, em đặt tên cho nó là Ki. Nó là con của con chó ngày trước nhà em nuôi nhưng vì già nên nó ốm và chết từ năm ngoái. Con Ki là giống chó lai, khác với mẹ nó là chó cỏ, chó ta, chắc hẳn vì bố của nó là chó lai nên giờ nó mới to bệ vệ như thế. Màu lông của con Ki cũng rất đặc biệt, phần lông ở đầu đều là màu vàng cỏ úa, nhưng xuống đến lưng lại có những đám lông màu nâu, rồi màu nâu đậm và đến phần đuôi là lông màu đen. Sự pha trộn màu sắc trên bộ lông của nó thật bắt mắt và thú vị.
Con chó Ki nhà em cao to, chiếc mõm to dài, đôi tai vểnh lên to như chiếc tai của thỏ, đôi mắt đen to tròn lộ rõ vẻ tinh anh. Chân của nó to hơn hẳn so với những con chó nhà hàng xóm, to hơn cả cánh tay của em, chiếc đuôi ít lông, thon dài quẫy vòng tròn mỗi khi thấy em đi học về. Con Ki tuy có thân hình to lớn nhưng lại khá nhút nhát, hễ có người lạ vào nhà là nó sủa lên rất to nhưng lại không dám chạy ra ngoài mà chỉ đứng gọn ở góc sân, vừa sủa vừa lùi dần vào bên trong, ra vẻ hung dữ nhưng vẫn rất sợ sệt. Cả ngày nó chỉ nằm im trong chuồng, chỉ khi nào muốn uống nước, đòi ăn hay muốn đi vệ sinh nó sẽ kêu âm ỉ “Ư ử! Ư ử!”. Khi được thả ra là nó nhảy chồm lên người tỏ vẻ rất vui sướng.
Em rất yêu quý con chó của nhà em, đêm nào con Ki cũng thức suốt đêm để canh giấc ngủ cho cả nhà, đến sáng mới dám đi ngủ. Nó cũng rất biết chơi đùa và nghe lời của chủ.
Tả con vật: Con mèo (Mẫu 51)
Trong những gia đình nông thôn, khi lúa thóc được quý trọng như vàng bạc sẽ thấy mọi người rất ghét chuột và nhà nào cũng nuôi mèo. Nhà em cũng vậy và không chỉ nuôi một con mà có đến ba con mèo.
Những con mèo của nhà em đều là giống mèo mướp, chúng có bộ lông màu xám nhạt pha chút màu đen và trắng. Trong số ba con mèo có một con mèo mẹ và hai con mèo con, tuy là mẹ con nhưng vì hai con mèo con đều đã trưởng thành nên nhìn ba mẹ con chúng to ngang bằng nhau. Mỗi con mèo chỉ khoảng hơn 2 ki-lô-gam, thân hình dài, những đôi chân khẳng khiu và chiếc đuôi dài. Chú mèo nào cũng có bộ lông dày và mềm mại như bông.
Phần đầu của con mèo có chiếc mũi là dễ thương nhất, chiếc mũi bé tí hồng hào và luôn ẩm ướt. Bộ ria dài cứng cáp cong xuống như chiếc cần câu cá, cái miệng bé xinh với những chiếc răng màu trắng li ti trông rất đáng yêu. Đôi tai của mèo nhỏ chỉ bằng hai ngón tay dựng đứng lên liên tục ngoe nguẩy để cảnh giác. Vũ khí tốt nhất của mèo chính là bộ móng vuốt chắc khỏe và sắc nhọn ở chân. Nhờ có bộ vuốt này mà chúng bắt chuột rất giỏi, thậm chí còn leo cây thoăn thoắt. Nhờ có ba con mèo mà nhà em chẳng có bóng dáng của chuột, đêm nào mẹ con chúng cũng đi săn lùng, ban ngày lại rủ nhau lên gác xép nằm cuộn vào nhau ngủ thật ngon lành.
Mặc dù biết lông mèo có thể gây dị ứng hoặc khiến em phải hắt xì nhiều lần nhưng em vẫn rất thích được ôm mèo vào lòng và sờ bộ lông của chúng. Thi thoảng em lại đem chúng đi tắm cho thơm tho sạch sẽ.
Tả con vật: Con mèo (Mẫu 52)
“Meo…meo…meo, rửa mặt như mèo”. Đó là bài hát yêu thích của em Phượng, em gái em. Vì ngày nào Phượng cũng hát bài đó nên mẹ đã mua cho hai chị em một con mèo tam thể rất đẹp.
Chú mèo tên là Tom. Bộ lông ba sắc màu vàng, đen, trắng xen kẽ nhau mượt mà và còn đem lại cho Tôm một bộ y phục tuyệt diệu. Cái đầu tròn tròn bằng nắm tay người lớn, được điểm sáng bằng cái mũi nho nhỏ, xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng phấn. Hai bên khóe miệng, những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục. Chân chú như quả bí đao. Bốn chân nhỏ và thon. Cái đuôi dài thướt tha, duyên dáng. Bộ móng vuốt của Tôm thì rất lợi hại vừa nhọn trông vừa đáng sợ như một vũ khí phòng thân khi có chuyện gì xảy ra
Tôm rất thích được vuốt ve, chiều chuộng. Những lúc đang xem tivi, chú nằm vào lòng em như muốn em xoa vào bộ lông mềm mại của chú. Những ngày nắng ấm, Tôm thường ra sân nằm cạnh gốc chanh, ưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt cũng ra vẻ lim dim, ngắm nhìn những đám mây giữa vòm trời trong xanh lồng lộng.
Ban đêm, Tôm tỏ ra chăm chỉ và cần mẫn làm việc lắm. Không có một xó xỉnh nào mà chú không lục lọi. Đặc biệt là dưới bếp lũ chuột hay qua lại. Đôi mắt của chú trong đêm tối như những tia hào quang xuyên thủng bức màn đêm. Đôi bàn chân của chú được “trang bị” một lớp đệm dày và êm nên những bước đi của Tôm rất nhẹ nhàng. Vì vậy, những con chuột nhắt, chuột cống bẩn thỉu không thể nào qua khỏi chiếc miệng với những chiếc răng sắc nhọn của chú.
Em rất quý Tôm vì chú đã giúp gia đình em diệt sạch lũ chuột hư đốn. Với công lao to lớn này của chú em sẽ cho chú mèo Tôm “một người thợ săn chuột” bữa tiệc với vài con cá bống và một cốc sữa con bò. Tôm quả là một con mèo khôn ngoan và biết nghe lời.
Tả con vật: Con mèo (Mẫu 53)
Meo meo! Mỗi khi đi học về, tiếng đầu tiên em nghe thấy chính là tiếng “meo, meo” mừng rỡ của cô mèo Lili.
Nhìn thoáng qua, ai cũng có thể đoán cô là một con mèo tam thể. Đầu cô tròn giống như quả bóng tennis. Cô có một đôi tai mới thính làm sao, dù tiếng nhỏ đến đâu cô cũng có thể phát hiện ra. Mắt của cô tròn, xanh biếc. Chẳng hiểu sao, mắt của cô lại có khả năng nhìn rõ mọi vật trong đêm tối, có lẽ mắt cô có tia hồng ngoại. Mũi cô nhỏ, màu hồng nhạt, lúc nào cũng có vẻ ươn ướt. Miệng cô nhỏ nhắn, xinh xinh. Khi cô cười để lộ ra hàm răng trắng muốt, hàm răng đều, nhưng lại nhọn hoắt. Cô thường dùng lưỡi để thưởng thức những món ăn ngon và vệ sinh thân thể. Khi ăn, cô ăn rất từ tốn nên ăn xong miệng cô chẳng dính chút thức ăn nào! Nhưng khi ăn cá, cô ăn rất vội vàng, tuy nhiên không bao giờ cô bị hóc xương cả.
Hai bên mép của cô, có những ria trắng cứng như sợi cước. Cô luôn hãnh diện về bộ lông ba sắc màu và luôn luôn mượt mà như nhung của cô. Đuôi của cô dì. Chân cô thon thả, nhưng thực ra nó rất lanh lẹ. Các bạn có biết vì sao khi cô đi lại rất uyển chuyển và không gây ra một tiếng động nào không? Đó là nhờ một lớp đệm rất dày ở bên dưới bà chân. Còn về chuyện bắt chuột thì sao, cô là cô rất rành chuyện này. Buổi tối cô đang nằm trong lòng em xem tivi, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt, nghi là có chuột nên cô chạy ngay xuống bếp. Đúng như cô dự đoán, có một con chuột rõ to đang lục lọi ở đó. Cô nằm im theo dõi con chuột thật kĩ rồi cô đập đuôi mạnh xuống đất, nhún người nhảy đúng chỗ con chột, trông cô lúc đó như một cái lò xo vậy. Sau đó, hai chân trước cô quắp chặt cổ con chuột, quật đi quật lại nó xuống sàn, làm cho con chuột trợn ngược mắt nhìn cô, nhưng toàn thân cứng đờ. Sau mỗi lần như vậy, em lại thưởng cho cô một cái vuốt ve âu yếm. Ban đêm là như vậy nhưng buổi sáng cô lại nằm ngoài sân phơi nắng như một cô chiêu hiền lành.
Em rất yêu cô mèo này vì cô thường chơi với em, và nhờ có cô mà nhà em chẳng có bóng dáng con chột nào.
Tả con vật: Con mèo (Mẫu 54)
Meo! Meo! Meo! Đó là tiếng kêu của cô mèo Mi-Mi nhà em, được bà ngoại cho cách đây khoảng một năm, bây giờ cô đã lớn lắm rồi.
Mi-Mi thuộc loại mèo tam thể, to bằng bắp chân của em. Toàn thân được phủ lên bộ lông màu trắng pha lẫn màu đen và màu vàng. Nhờ được chăm sóc kĩ nên thân hình của Mi-Mi rất mập và đẹp lắm. Đầu của cô to bằng quả cam. Hai lỗ tai to như cái nấm mèo vểnh lên, rất thính. Hai mắt nho nhỏ, tròn xoe như hai hòn bi ve, buổi tối mắt cô tròn xoe, rất sáng và long lanh. Chiếc mũi như một cái núm nhỏ nhô lên, màu hồng, đánh hơi rất giỏi. Cái miệng nhỏ nhắn nhưng mỗi khi gầm gừ để lộ những chiếc răng nhỏ, trắng, nhọn hoắc trông rất đáng sợ. Phía trên miệng là những sợi ria mép màu trắng, chiếc cổ ngắn, gắn liền với thân hình thon thả. Chiếc đuôi hơi ngắn, to bằng ngón chân cái. Bốn chân cô cao ráo, gân guốc, phía dưới bàn chân có những chiếc móng sắc, dáng đi của Mi-Mi rất nhẹ nhàng vì phía dưới chân có một núm thịt. Mi-Mi rất ngoan, hiền và chăm bắt chuột. Mèo thích leo trèo chạy nhảy. Nó hay leo lên bậu cửa sổ hay nóc nhà để sưởi nắng. Có lần em theo dõi Mi-Mi rình chuột. Nó nằm im trong góc bếp, thu mình lại, chăm chú nhìn vào phía gầm chạn đựng thức ăn. Nó kiên nhẫn rình mồi rất lâu. Một chú chuột nhắt xuất hiện. Mèo lao vút ra, dùng móng sắc quắp chặt lấy con chuột, tha đi chỗ khác để ăn thịt. Mèo ta rất có ích, ngoài việc tiêu diệt lũ chuột có hại, chú còn góp phần bảo vệ lương thực.
Em rất yêu quý Mi-Mi, em xem cô như đứa em bé bỏng của mình, những lúc rảnh rỗi em thường chơi với cô. Hằng ngày, em thường cho cô ăn uống đầy đủ, thỉnh thoảng em bắt chấy, rận và tắm cho cô luôn sạch sẽ.
Tả con vật: Con gà trống (Mẫu 55)
Khi rạng đông vừa hé mở, những đám mây xám chỉ mới tan đi, thì chú gà trống nhà em đã cất tiếng gáy vang “ò…ó…o…o…” báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Như có phép lạ, cả xóm em đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Em thức dậy, chạy ra sau vườn, chú gà trống đang oai vệ đứng trên một cành xoài, vỗ cánh phành phạch như vừa hoàn thành xong sứ mệnh đón chào bình minh. Em nhìn chú mà mãn nguyện vô cùng.
Em còn nhớ rất rõ, hồi mẹ mới mua về, chú mới buồn rầu làm sao ! Con sâu bò qua không thèm nhặt, con châu chấu nhảy lại không thèm bắt. Nhưng thời gian dần dần qua đi, nỗi nhớ nhà ngày càng nhạt dần. Và bây giờ, chú đã là một chàng thanh niên tuấn tú, to khoẻ như một “lực sĩ trên võ đài” đẹp trai như “siêu người mẫu”. Cái mào đỏ chói, lộng lẫy, chói lọi như chiếc vương miện của một vị vua. Bộ lông đẹp tuyệt trần, xen kẽ nhiều màu sắc rực rỡ như chiếc áo của nàng vương phi thời xưa. Đôi chân khoẻ mạnh, chắc nịch, gần mấy ngón chân có một cái cựa chìa ra sắc nhọn, là vũ khí đáng sợ nhất khi chú chiến đấu với kẻ thù. Cái miệng nhọn hoắt, cứng cáp, để bổ vào đầu địch thủ của mình. Chùm lông đuôi cong cong như mái tóc “đuôi gà” của các cô gái. Trông chú lúc này mới lực lưỡng làm sao ! Cũng chính nhờ sự lực lượng đó mà chú “chim gái” rất tài. Hễ cô gà mái nào được đi với chú là an toàn tuyệt đối. Vì vậy nên chàng ta có rất nhiều “tình địch”. Nhiều thì nhiều nhưng chẳng có tên nào dám đụng cu cậu cả. Cu cậu đã là anh hùng của cả cái xóm này.
Em quý cu cậu lắm! Không chỉ vì cái mã của cu cậu lại niềm kiêu hãnh của em đối với bạn bè. Mà nó còn rất có ích – Tiếng gáy của nó luôn báo thức mọi người dậy đúng giờ để chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Cậu ta là như thế đấy ! Chăm chỉ chững chạc và thật đáng khen.
Tả con vật: Con gà trống (Mẫu 56)
Phương Đông vừa ửng hồng. Bỗng, một tiếng gáy vang động xé tan màn sương sớm. Đó là tiếng gáy của con gà trống nhà em.
Bầy gà nhà em nhiều lắm, có đến vài chục con, nhưng duy nhất chỉ có mình chú là khác giống. Chú thuộc giống gà pha, to khỏe như một đô vật ngoại hạng. Chú khoác trên mình một tấm áo màu đỏ tía. Hai cánh và đuôi pha màu xanh biếc. Đầu chú to bằng nắm tay em, chiếc mào hình bánh lái tàu đỏ chót. Đôi mắt tròn xoe như hai hạt nhãn. Cái mỏ khoằm khoằm vàng sậm. Đôi chân màu vàng nghệ, cựa sắc và nhọn. Hai cái cánh to như hai cái quạt của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Cái đuôi đủ màu sắc nhưng nổi hơn cả là màu đen, xanh cong cong như hình lưỡi liềm. Có những chiếc lông ba màu đỏ, xanh, đen quăn lại như một nét hoa văn càng tôn thêm vẻ "hào hoa phong nhã" cho chú.
Trong sinh hoạt với đàn, có lẽ chú là người có tấm lòng độ lượng bao dung nhất. Mỗi lần em vãi thức ăn ra sân chú cũng chạy đến nhưng không thấy chú tranh giành với ai cả. Thậm chí có miếng mồi ngon chú cũng chia năm sẻ bảy cho những cô mái tơ.
Em rất yêu chú gà trống này. Chú là chiếc đồng hồ báo thức ở xóm em, thúc mọi người dậy đúng giờ để đi làm, còn tụi nhỏ chúng em thì đến trường.
Tả con vật: Con gà mái (Mẫu 57)
Nhà em có một con gà mái. Gà mái mắn đẻ, đẻ hàng chục quả trứng hồng, to mỗi lứa. Trong các vật nuôi trong nhà em thích nhất là chị gà mái này.
Chị gà mái to bằng cái ấm nước, nặng chừng hai kí. Chị khoác bộ lông màu vàng thẫm. Cái mào quăn lại, đỏ sẫm, xinh xinh. Đôi cánh lúc xòa ra theo một chân duỗi thẳng, lúc lại khép chặc vào thân hình như khoác chiếc áo gi-lê. Cái chân xinh xinh thời mái tơ, chỉ sau ba lứa đẻ và nuôi con, nay đã có nhiều thay đổi: móng nhọn và sắc, lớp vảy màu sừng đã bọc lấy cặp chan to và ngắn. Cái đuôi mượt và cong cong, lúc nằm sưởi nắng lại xòe ra.
Mỗi năm, bốn lứa đẻ, ấp trứng và nuôi con. Hình ảnh chị ta cứ thay đổi theo vòng đời. Nhảy lên ổ rơm, một lúc sau kêu thật to"Cục tác! Cục tác!". Trong thời gian đẻ trứng, thân hình chị ta tròn lẳn, bộ lông mượt mà, lúc nào cũng kêu "cooc! Cooc!". Vẻ đẹp ấy của chị ta đã làm cho anh gà trống nhà bác Xoan cứ bám chặt lấy. Sau gần một tháng ấp trứng, chị gà mái gầy hẳn đi. Chị ta đã trở thành một bà mẹ có đàn con đông đúc. Hàng chục gà con vàng óng như hòn tơ, líu ríu, lon ton chạy theo gà mẹ. Chị ta chăm chút đàn con thơ, dành cho chúng từng hạt tấm, con kiến, con sâu nhỏ. Độ bốn mươi lăm ngày sau, gà con mọc đuôi tôm, xa dần gà mẹ, tự lập. Nhan sắc chị ta lại đẹp lên, tưởng như đi thẩm mĩ viện mới về. Anh gà trống nahf bác Xoan lại bám lấy...
Đàn gà của gia đình em cứ mỗi ngày một đông thêm. Nghe tiếng gà "cục tác...cục tác...", em thấy rát thích. Nó là kho báu của mẹ em. Nó được mẹ em chăm chút và biệt đãi.
Tả con vật: Con vịt (Mẫu 58)
Lâu rồi em mới được bố mẹ cho về quê chơi. Vừa bước đến cổng nhà bà, em nghe thấy tiếng “cạc! cạc! cạc!” từ sân sau. vòng ra sân, em thấy có một đàn vịt bơi lội tung tăng dưới ao.
Đàn vịt khá to. Trong đàn, có một con cái to, nặng khoảng gần hai ký. Cái mỏ của nó có màu vàng nhạt, dẹt và hơi dài. Đôi mắt thì long lanh ngơ ngác nhìn em có ý hỏi “- Bạn là ai! Tại sao bạn cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?”.
Sau một hồi im lặng, đàn vịt chạy về tổ. Em đi vào nhà. Một lát sau, em nghe thấy tiếng bà nói: “Cạc! cạc! cạc! đàn vịt bé bỏng của bà, lại đây ăn đi, ăn cho mau khoẻ để đẻ trứng cho bà nhé!”. Em ngó ra, thấy bà vung một nắm ngô ra sân. Bọn nó tranh nhau ăn, xô đẩy nhau trông thật là ngộ nghĩnh. Nhìn kỹ em thấy có một con khác hẳn so với các con khác. Cái đầu mượt mà, ngoắc qua ngoắc lại trên cái cổ dài mầu xám. Bộ lông có mầu ghi, hơi xam xám pha đen theo thân hình. Lông đuôi của nó hơi xoè ra, phần dưới thì cứ xệ xuống, hỏi ra thì đó chính là vịt mẹ. Khi ăn xong, đàn vịt con lạch bạch dạo chơi cho đỡ căng bụng. ở trên bờ em thấy vịt mẹ như một con rùa, nhưng khi xuống ao thì nó trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát hơn hẳn. Đang bơi, nó nghe thấy tiếng động nho nhỏ. à thì ra đó là một con cá màu trắng. Đó chính là thức ăn mà đàn vịt ưa thích nhất. Cái mỏ dẹt hếch qua hếch lại, cái đầu chúi xuống nước. Một lát sau, nó nhô lên cùng một con cá trắng to, giẫy đành đạch. Nó khoái chí, tha lên bờ cho đàn vịt con.
Vịt dễ nuôi, đẻ nhiều. Thịt và trứng của nó đều rất ngon. Em rất muốn xin về một vài con để nuôi, nhưng không có chỗ, đành hẹn đàn vịt con bé bỏng là hè sang năm sẽ gặp lại.
Tả con vật: Con heo/ lợn (Mẫu 59)
"Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được lon ton chạy về
Ba bà đi bán lợn sề
Bán đi chẳng được chạy về lon ton"
Cứ mỗi khi nghe thấy những câu hát trên em lại cười tủm tỉm nhớ đến hình ảnh những chú lợn con đáng yêu, bởi chú lợn sề nhà em vừa mới đẻ được một lứa lợn con rất khỏe mạnh và mập mạp.
Những chú lợn con hồng hào, mũm mĩm và khỏe mạnh chạy lon ton trong chuồng, chúng cứ chạy đi tìm bầu sữa mẹ để được bú, con này tranh nhau với con kia tạo ra những tiếng chí chóe rất gay gắt, thế nhưng chỉ một lúc sau con nào cũng có riêng bầu sữa của mình và nằm bú một cách ngon lành. Vì là lợn con nên cái gì của chúng trông cũng nhỏ, đôi chân nhỏ tí hon, đôi tai nhỏ ve vẩy vểnh ngược vểnh xuôi như tập cách nghe ngóng, chiếc đuôi bé tí xíu trông giống như những con giun đang ngoe nguẩy sau mông. Sau khi được ăn no, những chú lợn con rất hiếu động và ham chơi, chúng nô đùa với nhau, xô đuổi nhau không biết mệt, chính vì thế mà chúng rất nhanh đói, lúc nào em cũng thấy lợn mẹ phải nằm ngửa ra cho đàn con ham ăn của mình bú. Những chú lợn con cũng nhờ thế mà lớn nhanh như thổi, mỗi ngày nhìn một khác, lớn hơn và trầm tính hơn nhưng lại ăn nhiều hơn, và thế là phải chuyển sang cho các chú ăn cám.
Có thể nói trong số các vật nuôi lợn là loài "sướng" nhất, chỉ việc ăn rồi ngủ, không phải đi kiếm thức ăn như gà cũng không phải thức đêm trông nhà như chó.
Tả con vật: Con heo/ lợn (Mẫu 60)
Để cải thiện đời sống, nhà em có nuôi một chú lợn thuộc giống lợn lai.
Con lợn có màu da trắng hồng. Khi mới mang về, nó nặng chừng mười ki-lô-gam. Đến nay, mới ba tháng mà nó đã nặng gần sáu mươi ki-lô-gam. Chú lợn này có chiếc mõm dài trông thật đáng yêu. Trên mõm chú còn có hai lỗ mũi lúc nào cũng ướt. Mõm lợn không ngớt cử động, lúc thì ủi phá, lúc thì táp thức ăn, lúc thì kêu eng éc. Hai tai lợn to bằng hai bàn tay em cụp xuống. Đôi mắt lợn thì lúc nào cũng ti hí…
Thân lợn thon và dài. Em thường cho nó ăn no nên bụng chú lợn lúc nào cũng căng tròn. Cuối thân lợn có một cái đuôi be bé. Chót đuôi cỏ một chùm lông trông như cây chổi cùn bé tí. Cái đuôi ấy luôn luôn phe phẩy để đuổi ruồi muỗi.
Con lợn nhà em phàm ăn lắm. Mỗi lần má em cho lợn ăn, nó uống cạn hết nước rồi mới ăn phần cái. Khi ăn, chiếc đuôi cứ ngoe nguẩy ra chiều mừng rỡ. Để cho lợn chóng lớn, má em cho lợn ăn cám trộn với rau, với chuối, đôi khi còn thêm cả cá khô. Ba em thường tắm cho lợn trước khi cho nó ăn. Bốn chân lợn cao và chắc khỏe, nhiều thịt. Con lợn nhà em dễ thương lắm. Mỗi lần em vuốt ve trên mình là nó nằm xuống ngay.
Từ ngày nuôi lợn, gia đình em bận rộn thêm nhưng rất vui. Em thường giúp ba má chăm sóc lợn như cho lợn ăn, phụ dọn vệ sinh chuồng trại. Ba má em thường bảo: “Con lợn này mau lớn, chắc sẽ giúp gia đình ta giải quyết đỡ khó khăn về kinh tế. Em tin là như vậy.
Tả con vật: Con trâu (Mẫu 61)
Con trâu là loài vật nuôi gắn liền với ruộng đồng và những người nông dân Việt Nam. Tuy nhiên, vì sinh ra và lớn lên ở thành phố nên chỉ biết đến con trâu qua sách báo, ti vi. Thứ bảy tuần vừa qua, khi cùng bố lên thăm người bạn cũ ở Hà Nam, em đã tình cờ trông thấy con trâu đang ăn cỏ, lần đầu tiên nhìn thấy con trâu ngoài đời thực khiến em vô cùng háo hức.
Con trâu đang ăn cỏ bên bờ ruộng có thân hình to lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em. Trâu có bộ lông đen bóng, trên đầu là cặp sừng to, cứng cáp và cong như vầng trăng bị khuyết. Mắt trâu to tròn, đen nhánh, điều khiến em ấn tượng hơn cả ở đôi mắt của trâu là cặp lông mi đen, dài hơi rũ xuống làm cho ánh nhìn của con trâu trở nên hiền lành, dễ mến. Mũi trâu to, hơi hếch lên trên và được các bác nông dân buộc vào một sợi dây thừng để dắt đi.
Tai của trâu to như hai chiếc lá bàng, đuôi của trâu dài thường xuyên phe phẩy để đuổi ruồi bọ, côn trùng. Chân của con trâu to lớn, vững chãi với những bước đi chậm dãi, thong dong trên bãi cỏ. Con trâu ăn những đám cỏ non bên bờ ruộng, em nghe được âm thanh nhai cỏ “sực sực”, có lẽ con trâu đang ăn ngon miệng lắm.
Qua lần gặp mặt tình cờ, em cảm thấy yêu quý con trâu hơn bởi đây là loài động vật chăm chỉ, hiền lành, không những thế con trâu còn là người bạn thân thiết của người nông dân Việt Nam.
Tả con vật: Con trâu (Mẫu 62)
Đã thành một thói quen, buổi chiều nào cũng vậy em và các bạn cùng xóm đều cùng nhau chạy lên bờ đê cuối làng thả diều, đá bóng. Ở trên bờ đê không chỉ có chúng em mà còn có các bác đang làm đồng bên dưới đê, có bác thì ngồi hóng mát, câu cá… Trên đê có những anh đang nô đùa, chạy nhảy, bên cạnh là những chú trâu đang đứng gặm cỏ.
Chú trâu có thân hình rất to lớn, màu da đen bóng trông rất khỏe mạnh. Đôi sừng to và chắc khỏe. Mũi của chú trâu rất lớn, lại liên tục cử động lên xuống trông rất buồn cười. Miệng của chú trâu cũng rất rộng, làm cho chú trâu có thể dễ dàng gặm cỏ và nhai trông rất ngon lành. Trâu cũng là loài vật chăm chỉ, cần mẫn nhất trong số các loài vật nuôi trong gia đình. Ban ngày trâu theo bố và các bác nông dân ra đồng để cày bừa. Những tấc đất được chú trâu cày lên tơi xốp, có thể sẵn sàng cho một mùa vụ mới. Chú trâu cũng có khi được dùng để kéo xe, kéo hàng hóa…. Nhất là mỗi ngày mùa, khi những bông lúa chất đầy trên ruộng đợi để mang về nhà phơi sấy, những chú trâu sẽ có nhiệm vụ là kéo những xe thóc đầy về nhà an toàn.
Nếu không có những chú trâu thì những bác nông dân sẽ rất vất vả. Những chú trâu cũng là loài vật hiền lành nhất trong số các động vật nuôi trong nhà. Lúc nào chúng cũng lặng lẽ, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ ăn và nghỉ ngơi cũng rất lặng lẽ. Mỗi buổi chiều về là khoảng thời gian những chú trâu được thư giãn sau một ngày dài vất vả trên đồng.
Lúc này chú có thể tự do ăn những đám cỏ ngon lành. Trên bờ đê, những đám cỏ mọc lên xanh mướt, vì vậy mà mấy anh thường dắt trâu lên đây để cho trâu ăn cỏ. Những đám cỏ non được chú trâu ăn một cách ngon lành, tiếng nhai cỏ soàn soạt, có lẽ chúng đang cảm thấy rất ngon miệng. Khi ăn hết cỏ ở chỗ này thì những chú trâu cũng sẽ tự động di chuyển qua chỗ khác để có thể tiếp tục ăn.
Vì những chú trâu rất hiền lành, ngoan ngoãn, không bao giờ tự ý đi đâu xa nên mấy anh trong xóm đều thả trâu rồi chạy đuổi nhau khắp bờ đê mà không lo trâu chạy mất.
Những chú trâu ăn cũng rất nhiều. Có lẽ vì phải làm những công việc nặng nhọc nên những chú trâu mới ăn nhiều như vậy để có sức để đồng hành cùng các bác nông dân sản xuất, canh tác. Khi ăn đã no bụng, những chú trâu lại đứng vẫy đuôi có vẻ khoái chí lắm. Không chỉ là một loài vật nuôi mà chú trâu còn là người bạn thân thiết của người nông dân bởi đặc tính cần mẫn, chịu thương, chịu khó của mình. Do vậy mà trong hoạt động sản xuất, các bác nông dân không thể thiếu đi người bạn trung thành này.
Tả con vật: Con chim bồ câu (Mẫu 63)
Trên góc mái nhà ngang của nhà em lại có một căn nhà hình vuông nhỏ, xinh xắn. Đó chính là tổ của một cặp chim bồ câu mà gia đình em đã nuôi bấy lâu nay.
Em còn nhớ ngày đầu tiên bố mang hai con chim bồ câu về nhà, chúng là hai con chim nhỏ trắng muốt như bông. Bố em đã cất công làm tổ cho chúng rất đẹp và chắc chắn, hai con chim ngay lần đầu đã cảm thấy rất ưng ý với chiếc tổ này. Bây giờ hai con chim đã lớn nhưng màu sắc lông vẫn không có gì thay đổi, kích thước cơ thể của chúng cũng không lớn hơn hồi mới về đây là mấy. Mỗi con bồ câu chỉ to bằng bàn tay người lớn, dù đã trưởng thành nhưng bồ câu cũng chỉ nặng từ 800 gam- 1 ki-lô-gam. Nhìn chú bồ câu màu trắng em lại liên tưởng tới hình ảnh chú bồ câu biểu tượng cho hòa bình mà em đã được học.
Chim bồ câu là loài chim to nhất mà em từng thấy so với các con chim như chim sâu, chim chào mào và chim sẻ. Chim bồ câu có phần thân là to nhất, phần đầu nhỏ, đôi chân bé nhất và đuôi khá lớn. Ở phần đầu đẹp nhất là đôi mắt, người ta vẫn thường ví đôi mắt đẹp như mắt chim bồ câu chính là như vậy. Đôi mắt màu nâu, to tròn, lấp lánh với chiếc mỏ nhỏ nhắn, xinh xinh như mỏ gà. Bộ lông của bồ câu rất mượt lại có khả năng chống ngấm nước tốt, chiếc lông cánh cứng cáp giúp chúng bay được cao và xa. Phần đuôi không quá dài, khi xòe đuôi nhìn giống như một chiếc quạt. Bồ câu rất chăm chỉ vệ sinh lông, chúng ăn xong lại đứng trên mái nhà rỉa lông rỉa cánh cho nhau. Đôi chân có màu hồng đặc biệt, tuy chân nhỏ nhưng rất cứng cáp và chắc khỏe.
Em rất yêu quý những chú chim bồ câu, chúng không chỉ mang lại trứng cho gia đình em mà còn tạo nên không gian rất yên bình, thoải mái.
Tả con vật: Con ngựa (Mẫu 64)
Đây là bạn của bố, bác hiện đang là chủ nhân của một trang trại ngựa nổi tiếng. Hôm nay, bác ngỏ lời mời chúng ta thăm trang trại của bác một chuyến. Con có đồng ý dạo chơi cùng bố không? Đương nhiên là em chấp nhận rồi. Vì được ngắm cỡi những con ngựa thật sự, thay cho mấy chú ngựa gỗ ở công viên là điều em đã hằng mong ước bấy lâu nay.
Ở trang trại đó không biết bao nhiêu là chú ngựa khoẻ mạnh, khôi ngô. Nhưng em chỉ thích nhất là chú ngựa Bạch Mã có màu trắng tuyết mượt mà. Chà, bộ lông chú đẹp quá! Trắng muốt như màu của những đám mây trắng ngày xuân bồng bềnh trôi. Hai cái tai vểnh lên, xinh xắn, mọc trên ngọn cái bờm thẳng tắp, êm mượt. Đôi mắt luôn mở to, hình quả bàng, mọc lồi về phía trước trông giống như mắt cá sấu, dữ tợn. Cái mũi dài động đậy, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cảm. Ngực nở vòng cung. Cặp giò khoẻ mạnh cao ráo. Bốn chân chắc nịch, đi đi, lại lại, lộp cộp nghe thật vui tai. Chùm lông đuôi thướt tha, liễu rũ.
Chú ngựa này khoẻ lắm! Phi như nước đại nhanh như bay. Khi cưỡi chú thì dù đi trên dốc cao cũng chẳng khác gì như đang đi ở giữa đồng bằng. Bây giờ, em mới thực sự hiểu tại sao người dân miền núi lại chọn ngựa làm vật đi lại, thay cho xe mô tô, xe hon đa…Chú ta khoẻ đến nổi em cứ ngỡ rằng: Chú là con Xích Thố ngày đi ngàn dăm mà Đổng Trác đã dâng tặng Lã Bố năm xưa.
Em yêu chú lắm! Vì em biết chú cũng như bao chàng ngựa khác, kéo thồ rất giỏi. Cả gánh hàng nặng đến hàng trăm, hàng ngàn kí chất lên lưng chú, nhưng chú vẫn đi đứng nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Có hôm, Bạch Mã còn chở bố con em lên rừng nghe tiếng chim hót, tiếng gió rì rào kể chuyện cổ tích suốt ngày đêm. Tiếng suối róc rách chảy như đang dạo lên bản nhạc vui, cùng tiếng lá cây xào xạc trong nắng sớm… Bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu yêu thương, khiến người ta như đang ngây ngất, đang say say một thứ men gì. Với em Bạch Mã là như thế đó: gần gũi, thân quen và thật khôn ngoan!
Tả con vật: Con khỉ (Mẫu 65)
Hè vừa rồi, nhân dịp em đạt danh hiệu học sinh giỏi, bố mẹ đã dẫn em đi đến vườn thú. Tại đó, em được tận mắt nhìn thấy rất nhiều những con vật nhưng em ấn tượng nhất là những chú khỉ.
Chú khỉ ấy tuy không phải to nhất đàn nhưng chú rất đáng yêu. Bộ lông của chú màu vàng xám, rất mượt, phần lông ở bụng thì trắng hơi xám. Đầu chú to khoảng bằng quả bưởi. Trán chú dô ra đằng trước, có nét gì đó rất giống con người, hai bên má của chú có rất nhiều lông bờm xờm. Ánh mắt của chú nhìn con người đầy bạo dạn mà không có gì đó sợ hãi. Hai tay chú dài, qua đầu gối, mỗi bàn tay có năm ngón tay. Hai chân chú thì lại ngắn hơn. Cả tay và chân của chú đều có móng vuốt khá cứng. Mông chú có màu đỏ. Cái đuôi chú dài, lúc chạy nhảy đuôi chú duỗi ra khá mềm mại, lúc ngồi thì lại cuộn lại.
Chú khỉ ấy rất nghịch ngợm, cứ leo trèo không ngừng nghỉ, hết trào từ cành cây này lại trèo sang những cành cây khác nhau. Mọi người đứng bên ngoài song sắt bỏ thức ăn mà chú ưa thích là những quả chuối vào thì ngay lập tức, chú liền đến ăn ngay vì chuối chính là món ăn ưa thích của loài khỉ mà. Không chỉ vậy mà chú khỉ ấy còn biết làm những trò xiếc khiến trẻ em và cả người lớn đứng xung quanh đều thấy vô cùng thú vị và có cảm tình với chú. Chẳng thế mà trong những gánh xiếc, có đôi khi chúng ta lại bắt gặp những chú khỉ mà luôn rất đông khách.
Những chú khỉ ấy rất đáng yêu và còn là họ hàng với loài người chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải tôn trọng những chú khỉ, coi đó là người bạn thân thiết của ta, không nên giết hại hoặc săn bắt chúng bừa bãi để vì cuộc sống của con người ngày càng tốt đẹp hơn, để không phá hủy đi những gì đẹp đẽ mà chúng đem đến cho chúng ta, cũng là vì một hệ sinh thái đa dạng và phát triển!
Tả con vật: Con thỏ (Mẫu 66)
Hôm nay ngày chủ nhật, mẹ đưa em và bé Bi vào Sở thú chơi. Từ xa em đã nhìn thấy một tấm biển treo trên đó có hàng chữ: “NƠI Ở CỦA CÁC CHÚ THỎ CON”, em và bé Bi dắt tay chạy vội đến xem.
Đây là vương quốc của các loài thỏ, có rất nhiều loài thỏ khác nhau, con thì tai rất dài, có con tai lại ngắn, đốm đen … Nhưng em thích nhất là chú thỏ có bộ lông trắng nõn như bông. Cái mõm của chú nhòn nhọn luôn động đậy. Cái mũi đỏ lúc nào cũng ươn ướt, luôn luôn hít hít, thở thở. Bộ ria mọc ở hai bên mép cũng trắng như cước. Đôi mắt đỏ tròn xoe như hai hòn bi trông rất hiền, rất khôn. Hai tai nó to như hai cái lá doi lúc nào cũng vểnh lên. Thầy giáo em bảo: “Thỏ là giống vật nghe rất tinh, rất xa”. Có một điều đặc biệt là khi muốn bắt thỏ chỉ cần cầm hai tai xách bổng lên là nó co cả mình và bốn chân lại. Làm như rất dễ xem thỏ béo hay gầy. Chú thỏ trắng này có vẻ bạo dạn lắm. Người chăm sóc vườn thú vừa mới tung bó rau vào là chú đã sà vào ăn ngay. Vừa ăn vừa tròn xoe đôi mắt nhìn mọi người. Những sợi ria mép vểnh lên, cụp xuống theo nhịp thỏ ăn trông rất nghịch. Hai tai động đậy như lắng nghe những tiếng động ở mọi nơi. Một mẫu đuôi ngắn tí tẹo luôn ngo ngọe. Mải đứng ngắm bên chuồng thỏ, em không nghe thấy tiếng mẹ gọi. Đến khi một bàn tay đập nhẹ vào vai em, em giật mình, hóa ra mọi người đang chuẩn bị đi xem các con thú khác.
Ra về, hình ảnh của các chú thỏ con xinh đẹp, đáng yêu vẫn lởn vởn ở trong tâm trí em. Em sẽ nói với mẹ cho em nuôi một chú thỏ xinh đẹp như chú thỏ ở trong Sở thú.
Tả con vật: Con hổ (Mẫu 67)
Loài hổ được mệnh danh là chúa tể của muôn loài. Sự ranh mãnh của chúng cũng khiến con người phải khiếp sợ. Tôi chưa bao giờ được ngắm nhìn một con hổ ở ngoài đời thực, chỉ nhìn chúng qua ti vi, phim ảnh. Chính vì thế mà tôi năn nỉ mẹ mãi, mẹ mới sắp xếp công việc đưa tôi đi sở thú một lần.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, bởi thế mà sở thú cũng đông đúc hơn. Tôi nhờ mẹ dẫn qua chuồng hổ trước để được ngắm nhìn nó đầu tiên. Khi đến nơi, đập vào mắt tôi lúc này là một chú hổ to lớn, nằm im, đôi mắt lim dim trong chuồng. Chú hổ rất to, có lẽ chú đã sống ở đây từ rất lâu rồi. Thân hình to lớn khiến tôi có hơi sợ một chút. Thoạt nhìn, bạn sẽ ấn tượng ngay với những sọc vằn trên mình nó. Những sọc vằn đen trắng loang lổ trên mình màu vàng của nó. Thật nổi bật! Tôi có thể nghe được tiếng thở của nó trên mình nó rung rinh. Bốn chân cũng có vằn, móng vuốt sắc nhọn của nó thật khiến tôi phấn khích. Gương mặt của nó cũng giống như chú mèo tôi nuôi ở nhà. Nhưng nó dữ tợn hơn nhiều. Hai tai hình tam giác hướng ra ngoài để nghe âm thanh, đôi mắt gườm gườm tinh ranh hung dữ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. chiếc mũi ướt ướt rất thính. Ria mép dài, trắng như cước, cứng. Hàm răng sắc nhọn. Những chiếc răng nanh là vũ khí tối thượng để chúng cắn xé con mồi. Sự hung dữ của nó khiến muôn loài phải khiếp sợ.
Ngắm nhìn con hổ một lúc lâu, tôi và mẹ rời đi. Quả thực, hổ là một con vật với vẻ ngoài hoang dã, dự tợn nhưng cực kì kiêu hãnh và đạo mạo, xứng danh chúa tể sơn lâm.
Tả con vật: Con hươu (Mẫu 68)
Trong kì thi vừa rồi em được điểm cao nên bố mẹ đã thưởng cho em một chuyến đi chơi thăm vườn bách thú. Sau khi được ngắm nghía rất nhiều loài vật lạ, em được đến trước chuồng của một chú hươu cao cổ. Lần đầu tiên nhìn thấy loài vật này trong lòng em đã cảm thấy vô cùng thích thú.
Thân hươu cao to, bốn chân dài nhưng không dài bằng cái cổ của chú. Cái cổ dài, đặc biệt giúp chú ăn được thức ăn trên những cành cây cao hay vươn hẳn ra ngoài để làm quen với các bạn nhỏ. Cả thân hình khoác lên một bộ lông màu vàng xen lẫn những đốm nâu, nhưng chân thì không có những đốm ấy. Đầu chú nhỏ, bên trên có hai cái tai bé bé xinh xinh. Miệng thì nhỏ so với thân hình nhưng lưỡi chú lại rất dài. Cặp mắt đen đen to như hai quả chanh, luôn nhìn mọi người thật hiền lành. Cái đuôi hươu đen, dài đến khuỷu chân.
Chú hươu lúc đứng vươn cao với cái cổ dài kiêu hãnh, lúc thì cúi xuống dụi dụi đầu vào vai người tham quan, hay há miệng nhận đồ ăn của các em nhỏ. Tuy có dáng hình to lớn nhưng chú lại rất hiền lành, thân thiện với mọi người. Bên cạnh chuồng người quản lý đã cố tình trồng một cây xanh rất cao to để làm thức ăn cho hươu, bởi tuy thân hình to lớn nhưng hươu lại rất hiền và chỉ là động vật ăn cỏ. Nhìn chú hươu ăn trông đến là hay. Chú đưa miệng vào gần những khóm lá xanh gần nhất rồi há miệng ra ngoạm lấy, ngẩng cổ lên để cố dựt những chiếc lá đưa vào miệng rồi điềm tĩnh nhai như vừa ăn vừa thưởng thức những món ăn yêu thích của mình. Trong chuồng có hai chú hươu mẹ, một hươu con. Chú hươu con xinh xinh chắc chỉ bé bằng một nửa hươu mẹ. Vì còn bé nên chú hươu con chưa thể với lên cao để ăn lá, bởi vậy mà hươu mẹ ăn xong thì mớm lá cho con. Chú hươu mẹ dựt những chiếc lá rồi thả xuống, hươu con nhìn thấy đồ ăn thì chạy lại ăn một cách ngon lành. Cảnh tượng ấy đã chạm vào những suy nghĩ của em làm em nhớ đến tận bây giờ. Có lẽ loài vật cũng biết yêu thương, chăm lo và có tình cảm giống như con người. Vậy những hành động săn bắn thú hoang liệu có phải đã đến lúc nên dừng lại việc săn bắn thú hoang trái phép hay không?
Em sẽ nhớ mãi hình ảnh chú hươu trong buổi đi tham quan hôm nay, bởi em yêu vẻ đẹp hiền hòa của nó.
Tả con vật: Con gấu trúc (Mẫu 69)
Không xem thế giới động vật thì thôi, đã vào thì rất hay gặp và xem những con gấu. Đó là những con vật đáng sợ nhưng trông lại rất hiền lành, dễ thương.
Gấu cũng là một chàng vệ sĩ. Từ chân đến bụng, ngực, phần nào của thân thể nó cũng nở nang, to lớn, khỏe mạnh. Khi đi, gấu giống như một khối thịt đen chùi chũi có bốn chân ngắn ngủn. Đầu gấu dính vào thân bằng một cái cổ to khỏe. Mặt gấu hơi giống hình tam giác, mõm nó giống mõm một con chó lớn. Vì béo quá, hai mắt gấu có vẽ nhỏ lại, trông ti hí, nên gấu có vẻ lờ đờ.
Gấu đi lại chậm chạp. Thỉnh thoảng, đang đi, nó đứng lại, đứng bằng hai chân sau. Lúc ấy, hai chân trước của gấu khua khua để giữ thăng bằng, trông vụng về đến ngộ nghĩnh. Đi lại trên đất một lúc, gấu tiến đến bên cái trụ xây giữa chuồng, cao chừng một mét. Bám hai chân trước rồi hai chân sau vào cột, gấu trèo một cách chậm chạp nhưng chắc chắn. Cuối cùng thì gấu ngồi chễm chệ và gọn gàng trên cái chỗ ngồi nhỏ hẹp dành cho mình, rồi đưa đôi mắt lim dìm bất cần đời nhìn về phía trước mặt.
Nghe nói gấu rất khoái ăn mật ong. Nhưng ở đây thì làm gì có mật ong cho gấu, chỉ có các thứ trái cây thôi. Thỉnh thoảng, trong số khách xem, có người ném cho gấu mấy quả chuối. Đang nằm như ngủ, gấu vội hếch mõm và giơ tay vồ lấy. Nếu vồ trượt, gấu chậm chạp leo xuống nhặt ăn rồi lại leo lên. Gấu làm việc gì cũng có vẻ chậm chạp, ra vẻ ta đây không hề biết sợ ai. Mà gấu còn sợ ai nữa? Với bộ da dày và lớp lông bao phủ đen bóng, dày mượt như những sợi thép, gấu như một pháo đài được bảo vệ hoàn hảo.
Nhìn gấu đi lại chậm chạp trong chuồng, đôi khi là mục tiêu cho những trò chọc phá nghịch ngợm của trẻ con, em thường nghĩ tới hình ảnh những con gấu sống giữa rừng rậm. Ở đó, gấu đúng là một dũng sĩ của rừng xanh.
Tả con vật: Con chồn (Mẫu 70)
Thứ bảy tuần qua, bố mẹ về quê thăm ngoại cùng bé Ti. Em ở nhà trông nhà. Sau khi dùng điểm tâm do mẹ chuẩn bị sẵn, em vào xem ti vi. Chương trình của kênh thế giới loài vật đã làm em thấy thật thích thú.
Lần đầu tiên em được thấy một kẻ săn mồi ngộ nghĩnh đến thế. Loài chồn núi có tên khoa học không nhớ nổi này có dáng vóc như con sóc, nhỏ hơn thỏ. Thế mà lại săn thỏ đấy. Theo bình luận của người dẫn chương trình thì chúng săn mồi bằng phương pháp thôi miên. Tức là khiến con mắt bị say và mất khả năng tự vệ. Chồn núi dùng bốn chân ngắn và nhỏ như chân chuột đi qua đi lại trước mặt con mồi; sau đó nhảy thẳng người lên, kể cả chiếc đuôi cũng thẳng. Toàn thân chú như một vệt chớp loằng ngoằng màu xám chờn vờn trước cặp mắt đờ đẫn, ngơ ngác của con thỏ. Hình như chưa đúng lúc đế tiêu diệt con mồi. Chú ta còn trổ tài xiếc: chống hai chân trước, đưa hai cân sau và chiếc đuôi chổng lên trời, lộn cả thân hình tạo thành một vòng tròn. Cứ thế chồn ta ra chiêu. Thú thật rằng nhờ em nhìn qua ti vi, chứ nếu nhìn gần em cũng sẽ bị cuốn hút vào trò nhào lộn ấy mà phải chóng cả mặt. Cuối cùng, điều phải đến đã đến. Cả thân mình con thỏ như nhũn ra, ngã khuỵu xuống. Nhanh như chớp, con chồn lao nhanh về phía con mồi, há to miệng ra và ngoạm ngay cổ con thỏ rồi tha đi.
Em vô cùng thích thú với những hình ảnh có thật và sống động mà người thực hiện chương trình đã cung cấp. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Tầm hiểu biết của em đã được mở rộng qua việc nhìn rõ những điều mắt thấy tai nghe.
Xem thêm một số bài văn mẫu lớp 4 hay khác:
TOP 25 Bài văn Tả con vật (2024) SIÊU HAY
TOP 10 Bài văn tả con búp bê của em (2024) SIÊU HAY
TOP 50 Bài văn tả đồ vật lớp 4 (2024) SIÊU HAY