Dàn ý chi tiết nghị luận Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn
Dàn ý chi tiết nghị luận mẫu 1
1. Mở bài
- Giới thiệu về lòng biết ơn và ý nghĩa của sự biết ơn trong cuộc sống
- Giới thiệu câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây"
Mẫu: Dân tộc Việt Nam ta đã trải qua cả nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trong quá trình ấy, những truyền thống, đạo lý tốt đẹp của cha ông vẫn luôn được gìn giữ và phát huy. Một trong những cách mà nhân dân ta vẫn thường sử dụng nhất, chính là cô đọng những đạo lý tốt đẹp ấy vào các câu tục ngữ ngắn gọn, dễ hiểu. Trong đó, được chú ý nhất, chính là những câu tục ngữ nói về sự tri ân, biết ơn. Đó chính là hai câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Uống nước nhớ nguồn”.
2. Thân bài
a. Giải thích
- "Uống nước nhớ nguồn" nghĩa là khi ta uống nước, ta phải biết nhớ đến mạch nguồn - nơi cung cấp cho ta những giọt nước mát lành
- "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" nghĩa là khi ta được thụ hưởng một loại cây trái ngon lành nào thì ta phải nhớ đến công ơn của những người đã trồng cây để cho ta những hoa trái thơm ngon, bổ dưỡng.
⇒ Từ hình ảnh này, hai câu tục ngữ muốn ẩn dụ cho việc con người sống phải biết ơn và luôn luôn khắc cốt ghi tâm công ơn của người đã giúp đỡ mình. Cụ thể, khi con người được đón nhận một điều tốt đẹp nào đó thì hãy nhớ đến công ơn của những người đã giúp đỡ và mang đến cho mình những điều ý nghĩa ấy.
b. Chứng minh
-
- Trong thiên nhiên và xã hội, không có một sự vật, một thành quả nào mà không có nguồn gốc, không do công sức lao động tạo nên.
- Con người chúng ta được sống trong cuộc sống độc lập như ngày hôm nay cũng là nhờ biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để đổi lấy cho ta cuộc đời tự do, độc lập
- Chúng ta được đi học , được cắp sách đến trường, được ăn no mặc ấm, tất cả những điều đó đều được đánh đổi bằng công sức lao động của cha mẹ chúng ta mà ra
- Không có một điều tốt đẹp nào tự dưng mà đến, mọi thứ mà chúng ta có ngày hôm nay đều là được thừa hưởng lại từ mồ hôi, công sức của những người đi trước
- Chưa kể, trong cuộc sống này ta còn gặp rất nhiều người và được họ giúp đỡ trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.
- Tất cả những điều đáng quý ấy ta đều phải biết ơn và ghi nhớ công ơn của những người đã hi sinh và giúp đỡ cho mình.
c. Cách để con người tỏ lòng biết ơn đến với những thế hệ đi trước
- Tự hào với lịch sử anh hùng và truyền thống văn hóa vẻ vang của dân tộc, ra sức bảo vệ và tích cực học tập, lao động góp phần xây dựng đất nước.
- Có ý thức gìn giữ bản sắc, tinh hoa của dân tộc Việt Nam mình, và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nước ngoài.
- Có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng thành quả lao động của mọi người.
- Luôn luôn nhớ ơn người đã giúp đỡ mình và nếu có thể hãy sống nghĩa tình: đền đáp công ơn của họ trong phạm vi và khả năng của bản thân mình.
3. Kết bài
- Khẳng định tính đúng đắn của hai câu tục ngữ
- Khuyên mọi người sống cần đề cao đạo lý ơn nghĩa trước sau
Mẫu: Như vậy, hai câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Uống nước nhớ nguồn” đã thực sự chứa đựng được bài học đạo lý về lòng biết ơn, và lưu truyền qua biết bao nhiêu năm tháng. Dù cho ngày nay, sách vở, tài liệu giáo dục ngày càng đa dạng hóa với hình thức, màu sắc mới mẻ. Nhưng những câu tục ngữ mà cha ông ta để lại vẫn chiếm một vị trí quan trọng và phổ biến trong lòng nhân dân.
Dàn ý chi tiết nghị luận mẫu 2
a. Mở bài: Giới thiệu về hai câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn và Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
b. Thân bài:
- Giải thích nội dung của hai câu tục ngữ: gửi gắm bài học về sự biết ơn, nhớ ơn, kính trọng dành cho các thế hệ đi trước, nguồn cội của mình và dân tộc
- Biểu hiện của sự biết ơn:
- Thể hiện qua các tập tục truyền thống (thờ cúng tổ tiên, tổ chức các ngày giỗ, kị, tảo mộ…)
- Thể hiện qua các ngày lễ truyền thống để tưởng nhớ những người có công ơn với nhân dân, tổ quốc (ngày thầy thuốc, ngày nhà giáo, ngày của cha mẹ, ngày thương binh, liệt sĩ…)
- Thể hiện qua các tác phẩm thơ ca nhạc họa ca ngợi, thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đi trước
- Thể hiện qua hoạt động cố gắng phấn đấu rèn luyện, xây dựng, phát triển đất nước, khẳng định vị thế của dân tộc trên trường thế giới
- Thể hiện qua hành động phê phán, lên án những kẻ phản bội đất nước, có suy nghĩ hạ thấp dân tộc…
- Ý nghĩa của lòng biết ơn:
- Là truyền thống đáng quý, tốt đẹp của dân tộc
- Gắn kết con người lại với nhau, gắn kết các thế hệ lại gần nhau hơn
- Tạo nên giá trị tinh thần tích cực, thúc đẩy mọi người lao động và cống hiến bởi mọi sự cống hiến đều sẽ được ghi nhận, trân trọng
- Liên hệ cá nhân:
- Bản thân em đã có những suy nghĩ, hành động gì để thể hiện lòng biết ơn?
- Truyền thống biết ơn đó có thúc đẩy em phải cố gắng rèn luyện học tập tốt hơn không?
c. Kết bài: Cảm nhận chung của em về câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây trong xã hội hiện đại ngày nay.
Sơ đồ tư duy Nghị luận Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn
Nghị luận Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn ngắn gọn nhất
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ngắn (Mẫu 1)
Dân tộc Việt Nam vốn trọng ơn nghĩa. Chính vì vậy ông cha ta có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một lời khuyên giàu giá trị.
Câu tục ngữ đã mượn hình ảnh “ăn quả” và “kẻ trồng cây” ý muốn nói rằng khi được hưởng thụ những hoa thơm, trái ngọt cần nhớ tới người đã vun trồng, chăm sóc. Từ đó, "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" là lời nhắc nhở con người phải có lòng biết ơn.
Lòng biết ơn đối với người khác đó chính là một truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay. Lối sống ân nghĩa mặn mà, thuỷ chung giữa con người với con người. Tất cả những gì chúng ta đang hưởng thụ hiện tại không phải tự dưng mà có. Đó chính là công sức của biết bao lớp người. Từ những bát cơm dẻo trên tay cũng do bàn tay người nông dân làm ra. Rồi đến tấm áo ta mặc, chiếc giày ta đi cũng đều bởi những bàn tay khéo léo của người thợ cùng với sự miệt mài, cần cù trong đó. Những di sản văn hoá nghệ thuật, những thành tựu độc đáo sáng tạo để lại cho con cháu.
Lòng nhớ ơn luôn mang một tình cảm cao đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhân văn. Nó giáo dục chúng ta cần biết ơn tổ tiên, những bậc anh hùng vĩ đại đã hi sinh, lấy thân mình, mồ hôi xương máu để bảo vệ nền độc lập cho đất nước, giữ vững bình yên vùng trời Tổ quốc. Từ đó con người phần thực hiện đúng trách nhiệm, bổn phận của chúng mình, phần không cảm thấy hổ thẹn với những người ngã xuống giành lấy sự độc lập. Có ai hiểu được rằng, một sự biết ơn được thể hiện như một đoá hoa mai ửng hé trong nắng vàng, một lòng kính trọng bộc lộ như một ánh sao đêm sáng rọi trên trời cao. Đó là những cử chỉ cao đẹp, những hành động dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều mang một tấm lòng cao thượng. Những người có nhân nghĩa là những người biết ơn đồng thời cũng biết giúp đỡ người khác mà không chút tính toán do dự. Chính những hành động đó đã khơi dậy tấm lòng của biết bao nhiêu con người, rồi thế giới này sẽ mãi là một thế giới giàu nhân nghĩa.
Tóm lại, câu tục ngữ trên giúp ta hiểu được về đạo lý làm người. Lòng tôn kính, sự biết ơn không thể thiếu trong mỗi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Chúng ta luôn phải trau dồi những phẩm chất cao quý đó, hãy biết rèn luyện, phấn đấu bằng những hành động nhỏ nhất.
Nghị luận về Uống nước nhớ nguồn ngắn (Mẫu 2)
Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp được gửi gắm qua những câu ca dao, tục ngữ. Một trong số đó là câu: “Uống nước nhớ nguồn” nhắc nhở con người về tấm lòng biết ơn trong cuộc sống. Câu tục ngữ được hiểu theo hai nét nghĩa. Với nghĩa đen, “uống nước” là thưởng thức dòng nước mát. Còn “nguồn” chính là nơi khởi đầu của dòng nước. “Uống nước nhớ nguồn” được hiểu là khi hưởng dòng nước mát thì hãy nhớ tới nơi khởi đầu đã cho ta dòng nước đó. Về nghĩa bóng “uống nước” được hiểu là hưởng những thành quả, thành tựu mà người khác tạo ra và “nhớ nguồn” chính nhớ tới những người đã tạo ra thành quả đó. Bất kì thành quả nào chúng ta được hưởng ngày hôm nay đều được tạo ra từ công sức của rất nhiều người. Bởi vậy mà chúng ta cần phải biết trân trọng, ghi nhớ công lao của họ. Dân tộc Việt Nam vốn trọng ơn nghĩa. Để tưởng nhớ về các thế hệ đi trước đã ngã xuống ta có ngày Thương binh liệt sĩ, tổ chức dâng hoa lên các nghĩa trang liệt sĩ để tưởng nhớ về những người có công với đất nước, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, việc làm này cũng giúp phần nào họ nguôi ngoai đi nỗi đau mất mát người thân. Những thương binh, bệnh binh mất một phần hoặc toàn bộ sức lao động cũng được hưởng những chế độ ưu tiên đặc biệt, được Nhà nước chu cấp một phần về kinh tế, còn đối với gia đình liệt sĩ thì thân nhân của những liệt sĩ đó được hưởng chế độ này. Nhưng hiện nay, không ít người, đặc biệt là những bạn trẻ có lối sống vô ơn. Điều đó thật sự đáng lên án, tránh xa. Đối với học sinh cần – chủ nhân của đất nước hôm nay cần phải ghi nhớ câu tục ngữ trên. Chúng ta cần biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô… – những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng hay dạy dỗ trong cuộc đời. Có thể khẳng định câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” là một lời khuyên quý giá dành cho mỗi người. Tấm lòng biết ơn, nhớ về cội nguồn sẽ giúp chúng ta sống có ý nghĩa hơn.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn ngắn (Mẫu 3)
Hai câu nói "Uống nước nhớ nguồn” và “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là biểu hiện của lòng biết ơn, vốn là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay. Biết ơn là trân trọng và ghi nhớ công ơn của người khác đã làm cho mình hoặc để lại cho mình một giá trị nào đó. Lòng biết ơn khẳng định phẩm chất cao quý của con người. người sống có lòng biết ơn luôn biết quý trọng của cải, vật chất và các giá trị tinh thần do người khác để lại, không bao giờ xâm phạm, phung phí những giá trị ấy. Ngược lại, người sống không có lòng biết ơn luôn tỏ ra vô tình, lạnh lùng hoặc khinh thường trước công ơn của người khác. Họ sống tham lam, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, không muốn đóng góp hoặc cống hiến sức lao động vì một công việc chung. Những người như thế thật đáng chê trách. Ai cũng cần sống có lòng biết ơn bởi không ai có thể một mình mà tạo ra được cả thế giới. Những gì chúng ta đang thụ hưởng hôm nay chính là do biết bao thế hệ đi trước để lại. Chúng ta cần phải phải biết trân trọng và ghi nhớ công ơn ấy. Vừa hưởng thụ, vừa tạo ra nhiều hơn để lại cho các thế hệ mai sau. Có làm được như vậy, xã hội mới phát triển, cuộc sống mới bình yên và hạnh phúc.
Nghị luận Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn chi tiết nhất
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 1)
Đạo đức, nhân cách là những điều vô cùng quan trọng, nó được thể hiện trong thói quen, lối sống, nó là giá trị cao quý nhất của con người để người khác đánh giá về bản thân mình. Một trong số đó chính là lòng biết ơn. Đất nước chúng ta có 4000 truyền thống văn hóa, ông cha ta đã đúc kết những bài học, những đạo lý mà nhân dân đời đời gìn giữ để truyền lại cho con cháu đời sau. Và bài học về lòng biết ơn từ xưa của nhân dân ta đã thể hiện ở câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn. Đó là một đạo lý mà nhân dân ta luôn sống và làm theo nó.
Quả thực như vậy, nhân dân Việt Nam ta luôn coi đạo lý Ăn quả nhớ kẻ trồng cây và uống nước nhớ nguồn là một nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người, và luôn phải giữ gìn và phát huy. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải hiểu về câu tục ngữ này. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và Uống nước nhớ nguồn” là hai câu tục ngữ rất phổ biến trong đời sống của nhân dân ta. Nó thường được ông bà, cha mẹ dùng để dạy bảo, khuyên răn cho con cháu.
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
Về nghĩa đen, câu tục ngữ này khuyên con người ta khi được hưởng một quả thơm, trái ngọt thì phải nhớ đến công lao tiêu tưới, chăm bón, một nắng hai sương của những người nông dân, của “Kẻ trồng cây”. Nhờ có phép ẩn dụ qua hình ảnh Ăn quả- kẻ trồng cây, câu tục ngữ đã đưa ra một bài học về đạo đức, lối sống đó là khi ta hưởng một thành quả tốt của người khác, thì ta cần phải biết ơn và phải biết cách báo đáp, nhớ đến người đã có công ơn với mình. Đây là một bài học về nhân cách, là một phần không thể thiếu để xây đắp nên đạo đức của con người.
Ngoài ra, cha ông ta còn để lại một câu tục ngữ để khuyên răn chúng ta bài học về lòng biết ơn này: Uống nước nhớ nguồn
“Uống nước” ở đây là những thành quả mà chúng ta được hưởng thụ về cả vật chất và tinh thần. “Nguồn” chỉ nguồn gốc, cội nguồn và tất cả những thành quả về cả con người, lịch sử và truyền thống. Cụm từ “Nhớ nguồn” là một hành động đạo đức về sự báo đáp, nhớ ơn đến những người làm ra nó. Lòng biết ơn là nhớ ơn những người đã làm ra thành quả cho chúng ta, sâu xa hơn, nó được nâng lên thành sự tri ân, nhớ ơn đến tổ tiên, cội nguồn của chúng ta. Hai câu tục ngữ rất ngắn gọn, giản dị, mang tính toàn diện dạy cho con người những lời khuyên nhủ, khẳng định ý nghĩa cao quý của mình, và nó cũng là một lời răn dạy, lời cảnh tỉnh của thế hệ trước với những con người đời sau mà đang dần đánh mất đi nhân cách, lòng biết ơn quý báu.
Dải đất hình chữ S hòa bình ngày nay được hình thành là nhờ có công dựng nước và giữ nước của một lớp anh hùng đi trước đã hi sinh đời mình để bảo vệ đất nước. Hồ chủ tịch đã nói: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải giữ lấy nước.” Các Vua Hùng đã có công tạo dựng nên đất nước Văn Lang, Việt Nam ngày này. Chính vì vậy, con cháu đời đời luôn nhớ ơn đến những vị anh hùng này, và ngày giỗ tổ Hùng Vương chính là ngày để tất cả con dân Việt Nam nhớ ơn và thể hiện lòng biết ơn của mình. Nhân dân ta xưa đã truyền miệng nhau rằng:
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba
Dù ai buôn bán gần xa
Nhớ ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười.
Cứ đến ngày giỗ tổ Hùng Vương là khắp con dân Việt Nam từ mọi nơi trên thế giới lại tụ hội về đền Hùng để thắp nén nhang tỏ lòng biết ơn của mình đến. Người đến dự hội đông như kiến, trên tay là những lễ vật để cúng bái tạo nên một nét văn hóa, truyền thống ngàn đời của cha ông ta mà con cháu đời sau cần phải giữ gìn và tiếp nối nó. Đất nước Văn Lang và Việt Nam ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Nước ta từ một tiểu quốc đã trở thành một đất nước xã hội chủ nghĩa sánh vai cùng cường quốc năm châu văn minh hiện đại. Đã có rất nhiều thứ thay đổi, nhưng truyền thống về ngày giỗ tổ Hùng Vương luôn được giữ gìn và phát huy. Xưa cũng vậy, nay cũng thế, cứ vào ngày giỗ tổ là người người lại đổ về, trên tay là những lễ vật với lòng thành tâm của mình.
Ngày nay, đời sống vật chất đã hiện đại, nhưng những nét đẹp thời xưa thì luôn được giữ gìn và càng ngày càng được tô điểm thêm. Bạn thử tưởng tượng xem, tuy thời nay phát triển rất khác xưa, nhưng trong mỗi gia đình điều không thể thiếu chính là ban thờ trang trọng với bát hương gia hương gia tiên để nhớ đến ông bà tổ tiên của chúng ta.
Chúng ta cũng có những cách rất độc đáo và cần thiết để thể hiện lòng biết ơn và giúp cho những người khác hiểu về các anh hùng lịch sử, người có công với đất nước. Đó là đặt tên phố theo tên các vị anh hùng lịch sử và có những dòng chữ giải thích bên dưới ví dụ như: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Lý Thái Tổ. Và chính phủ đã đặt tên một thành phố lớn và phát triển nhất đất nước bằng tên của một vị anh hùng dân tộc- một con người đã bôn ba khắp nơi để giành lại độc lập tự do cho tổ quốc: Hồ Chủ tịch. Đây là một cách rất hay để đưa sự biết ơn vào bộ phận giới trẻ và một phần tử nhỏ của xã hội đang bị cuốn vào nhịp sống hiện đại mà quên đi những truyền thống của dân tộc.
Giới trẻ ngày nay luôn tiếp thu và tiếp nối truyền thống đạo lý thời xưa. Đối với học sinh chúng tôi, điều thể hiện sự biết ơn rõ ràng và gần gũi nhất đó chính là lòng biết ơn thầy cô giáo. Vào ngày 20-11, mỗi học sinh trên tay đều có những bó hoa tươi thắm, theo những lời chúc tự đáy lòng mình gửi đến những thầy cô giáo đã có công dạy dỗ chúng ta nên người. Nhà trường và xã hội cũng tạo điều kiện để giới trẻ ngày nay thể hiện lòng biết ơn bằng cách có những cuộc thi tìm hiểu những vị anh hùng dân tộc, hay làm tập san, viết thơ vào những ngày như thương binh liệt sĩ 27-7,…. Những thế hệ học sinh ngày nay sẽ có sự hiểu biết về lịch sử và sẽ biết ơn đến họ. Và nếu như thế hệ trẻ đã biết giữ gìn những truyền thống đạo đức này thì đất nước sẽ không bao giờ để những nét đẹp này bị mai một mà sẽ ngày càng được phát huy.
Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây- những đạo lý, lối sống, đạo đức này sẽ luôn hiện hữu trong bản chất và cách sống của nhân dân Việt Nam. Và tôi, một học sinh, một chủ nhân của thế hệ tương lai sau, cùng tất cả những con dân Việt Nam khác sẽ luôn tiếp bước, noi theo, phát huy những nét đẹp trong tâm hồn người Việt Nam.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 2)
Dân tộc Việt Nam ta qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, phát triển văn hóa dân tộc đã đúc kết và để lại cho con cháu nhiều những truyền thống quý báu, được xem là tinh hóa văn hóa của dân tộc Việt, có giá trị răn dạy, hình thành tri thức, đạo đức của nhiều thế hệ. Đồng thời tiếp thu những truyền thống văn hóa ấy của cha ông ngày nay nhân dân ta vẫn liên tục giữ gìn và phát huy chúng, tiêu biểu và nổi bật nhất là đạo lý sống: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn.
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" và "Uống nước nhớ nguồn" là một trong những câu tục ngữ quen thuộc nhất trong đời sống của nhân dân Việt Nam, là bài học cơ bản nhất của cha ông dành cho con cháu về lòng biết ơn. Với câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", ông cha ta đã dùng hình tượng tả thực nhắc nhở con người mỗi khi được thưởng hoa trái ngọt lành thì cốt phải nhớ đến những người đã dành công sức vun trồng nên cái cây và chăm bẵm cho đến ngày nó ra quả. Bởi đó là một công cuộc tốn nhiều sức lực và thời gian, phải có những sự hy sinh nhất định, chính vì thế việc tận hưởng trái ngọt, cũng đồng nghĩa là đang tận hưởng công sức của người trồng, sống có đạo lý thì ắt phải biết ơn. Mở rộng ra thì hình ảnh "ăn quả" và "kẻ trồng cây" là ẩn dụ về bài học đạo đức, khuyên răn con người ta cần phải biết ghi nhớ, báo đáp công ơn những người đã cho mình những lợi ích, những điều tốt đẹp. Câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" cũng là một ẩn dụ mà ông cha ta dùng để răn dạy con cháu về tấm lòng biết ơn, nhưng ở một tầm sâu rộng hơn, sự biết ơn ở đây không chỉ là biết ơn những người trực tiếp có ơn với chúng ta, mà đó là sự ghi nhớ, báo đáp công ơn cả nguồn cội, biết ơn tất cả những con người đã làm nên lịch sử, làm nên đất nước từ bao đời. Sống ở trên đời ngoài biết ơn những bậc sinh thành, những người cho chúng ta lợi ích trực tiếp thì tấm lòng tri ân nguồn cội, tổ tiên cũng vô cùng quan trọng và cần thiết góp phần hình thành nên nhân cách của con người. Đặc biệt là trong bối cảnh xã hội cởi mở và có nhiều đổi mới hiện nay, các nét văn hóa truyền thống ngày càng bị mai một, đạo đức con người ngày càng xuống cấp, thì sự nhắc nhở, nâng cao khả năng nhận thức về các đạo lý sống lại càng phải được tăng cường và củng cố trong đời sống nhân dân.
Thật may rằng, những sự tiêu cực và mai một của đạo lý sống "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn" chỉ hiện hữu trong một số bộ phận con người. Còn lại trong xã hội Việt Nam những truyền thống tốt đẹp này vẫn được gìn giữ và phát huy rất tốt thông qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa và đời sống thường ngày. Tiêu biểu nhất cho tấm lòng tri ân, gợi nhớ nguồn cội phải kể đến lễ hội Đền Hùng tại Việt Trì Phú Thọ, hàng năm thu hút hàng trăm ngàn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về tham dự, dâng hương lễ đền. Truyền thống lễ hội này đã phổ biến đến mức đi vào cả ca dao của dân tộc:
"Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba
Dù ai buôn bán gần xa
Nhớ ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười."
Mục đích chính của lễ hội chính là để tưởng nhớ các vị vua Hùng, người đã sáng lập ra nhà nước Văn Lang, mở đầu cho những trang sử của dân tộc. Dù đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, với nhiều biến cố đổi thay, thế nhưng Lễ hội Đền Hùng vẫn sống và tồn tại bền vững trong nền văn hóa của dân tộc, trở thành Quốc giỗ của dân tộc, là Di sản văn hóa phi vật thể được nhà nước xem trọng, đầu tư giữ gìn và phát triển. Đặc biệt dù là trong những ngày đất nước khó khăn, phải đương đầu với đại dịch Covid 19, thế nhưng hoạt động cúng giỗ vẫn được diễn ra một cách chu đáo và an toàn, chỉ là lược bỏ phần hội để tránh tụ tập đông người. Điều đó rõ ràng đã bộc lộ tấm lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam trước 18 vị Hùng, dù khó khăn thì vẫn không quên nguồn cội.
Đối với các vị anh hùng, lãnh tụ có nhiều đóng góp lớn trong lịch sử của đất nước, nhân dân ta vẫn luôn luôn một lòng kính yêu, thương nhớ, thời trung đại hành động tri ân phổ biến nhất của nhân dân đó là lập đền thờ, văn bia, cúng giỗ hàng năm. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ kéo dài đến gần 120 năm, rất nhiều những thế hệ cha anh đã ngã xuống, hy sinh máu xương để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, giành lại nền hòa bình cho nhân dân, cho con cháu sau này. Để tưởng nhớ công lao của những anh hùng liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm xuống, và những thương bệnh binh chịu nhiều tổn hại sau chiến tranh, cả nước đã chọn ngày 27/7 là ngày thương binh liệt sĩ. Trong ngày này hàng loạt các hoạt động tri ân đã diễn ra, khắp nơi trên cả nước các tổ chức đoàn thể tổ chức các cuộc viếng thăm dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương với tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc, thăm nom, tặng quà những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những thương bệnh binh,... Không chỉ vậy tấm lòng biết ơn, tri ân những người có công với tổ quốc còn được biểu hiện thông qua việc đặt tên những con phố, con đường bằng tên của các danh nhân, anh hùng trong lịch sử dân tộc. Và khi nhìn thấy những cái tên này, trong lòng mỗi người dân Việt Nam cũng có những sự thành kính, tôn trọng thầm vang trong lòng. Đặc biệt tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với các lãnh tụ vĩ đại của dân tộc còn được thể hiện trong văn học, tiêu biểu nhất là hình ảnh Hồ Chí Minh trong nhiều tác phẩm văn chương của các tác giả như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận,... hoặc hình tượng của các anh hùng dân tộc trong các tác phẩm lịch sử. Ngoài ra một cách tri ân khác cũng thường thấy đó là việc lập tượng đài của cách anh hùng, danh nhân có nhiều công lao với đất nước ở một số các địa điểm nhất định.
Biết ơn và tri ân nguồn cội không chỉ dừng lại ở việc biết ơn những người đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà nó còn nằm ở tấm lòng của con cháu đối với tổ tiên, ông bà, với người đã khuất thông qua tục lệ thờ cúng đậm tính truyền thống. Vào những ngày lễ tết quan trọng, người dân Việt luôn có tục làm mâm cơm thật tươm tất để thắp nhang, cúng bái ông bà tổ tiên thể hiện tấm lòng thành kính trân trọng với cội nguồn gốc rễ. Trong xã hội hiện đại, lòng biết ơn, tri ân cũng được giới trẻ tiếp thu và biểu hiện phổ biến qua nhiều các hành động tốt đẹp. Tiêu biểu nhất đó là việc học sinh ghé thăm, tặng quà tri ân các thầy cô giáo vào ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, hay việc các các bệnh nhân, các sinh viên ngành y tế tri ân các nhân viên y tế, các thầy cô của mình nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2. Trong gia đình tấm lòng biết ơn của con cái được thể hiện qua việc yêu thương, săn sóc ông bà cha mẹ, biếu tặng người thân quà cáp nhân dịp lễ tết.
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn" là một trong những lời dạy về đạo lý làm người quan trọng và tối cần nhất mà ông cha ta đã để lại cho thế hệ con cháu Ngày nay những những truyền thống tốt đẹp ấy đã ăn sâu vào tiềm thức con người, trở thành một trong những bài học đầu tiên trên đường đời, được nhân dân Việt Nam ghi nhớ và liên tục phát huy trong cuộc sống, đồng thời cũng không quên truyền dạy cho con cái. Là một công dân Việt Nam, chúng ta cũng phải có tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với cội nguồn tổ tiên, với những con người đã làm nên đất nước, lịch sử, truyền thống, và biết ơn những đấng sinh thành, thế mới là trọn đạo làm người.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 3)
Truyền thống đạo đức từ lâu đã trở thành thước đo phẩm chất nhân cách trong cuộc đời mỗi con người. Vì vậy, dân tộc Việt Nam luôn tự hào về lối sống nhân văn “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “uống nước nhớ nguồn”. Bằng cách nói giàu hình ảnh, hai câu tục ngữ chính là lời khẳng định lối sống trọng nghĩa, thủy chung, trọng tình nghĩa của người Việt Nam.
Để hiểu được thực chất của đạo lý, trước hết chúng ta cần hiểu ý nghĩa của hai câu tục ngữ. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” có nội dung nhắc nhở mọi người khi ăn trái thơm quả ngọt phải nhớ đến công lao vun trồng, chăm sóc của người làm vườn. Nói rộng ra, trái ngọt tượng trưng cho cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc của mỗi người, kẻ trồng cây chính là người tạo nên cuộc sống ấy. Vì vậy, câu tục ngữ muốn nhắc nhở chúng ta phải ghi nhớ công ơn của những người cho ta cuộc sống tốt đẹp. “Uống nước nhớ nguồn” xuất phát từ một hiện tượng tự nhiên, dòng nước nào cũng bắt nguồn từ nguồn của nó, vì vậy khi uống nước phải nhớ đến cội nguồn của dòng nước đó. Câu tục ngữ có ý nghĩa sâu sắc, “uống nước” là hình ảnh tượng trưng cho sự hưởng thành quả, còn “nhớ nguồn” là nhớ đến công lao của người đã tạo ra thành quả đó. Tóm lại, cả hai câu tục ngữ đều là lời nhắc nhở về bài học đạo lí biết trân trọng, ghi nhớ công ơn của những người đã hi sinh để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay.
Từ xưa đến nay, việc đền ơn, đáp nghĩa của người Việt Nam đã trở thành một nét đẹp văn hóa đáng trân trọng. Vậy tại sao truyền thống ấy lại ăn sâu vào đời sống con người như vậy? Đây là đạo lý thấm nhuần tính nhân văn, là tiền đề cơ bản cho mọi hành động tốt đẹp của con người. Không phải tự nhiên mà mỗi người được sinh ra và có được cuộc sống yên bình tươi đẹp như ngày hôm nay, đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả sương máu của thế hệ đi trước. Không có cha mẹ, làm sao chúng ta trưởng thành? Không được thầy cô dạy dỗ thì làm sao có được tri thức vào đời? Cầm trên tay bát cơm trắng dẻo thơm, tôi nghĩ đến những giọt mồ hôi trên cánh đồng của người nông dân đã làm ra nó. Nếu không có sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ thì chúng ta không có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay đều nhờ công lao của thế hệ đi trước, chính vì vậy trong cuộc sống mỗi người phải biết ghi nhớ và báo đáp công ơn những người đã tạo ra thành quả cho mình. vui thích. Đồng thời, đối với những kẻ bạc tình, ăn cháo đá bát, chúng ta cần lên tiếng nghiêm khắc và có những hình phạt thích đáng,
Lòng nhân ái, thủy chung của người Việt Nam được thể hiện bằng nhiều hành động cụ thể, thiết thực. Dân tộc ta đã trải qua bao năm tháng lịch sử đau thương nhưng hào hùng với những trận chiến ác liệt giữa ta và địch. Biết bao anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để đất nước vươn lên. Thay cho lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc, những đền thờ, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng khang trang trên khắp mọi miền đất nước. Hàng năm, nhà nước luôn có những chính sách ưu tiên đối với người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng để bù đắp phần nào sự hy sinh to lớn của họ cho đất nước. Phong trào đền ơn đáp nghĩa diễn ra rộng khắp, Nhà nước dành ngày 27/7 làm Ngày tưởng nhớ, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, xây dựng nhà tình nghĩa, trợ cấp xã hội của Nhà nước. trao tận tay người có công. Tất cả những việc làm đó đã thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước.
Truyền thống “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “uống nước nhớ nguồn” được thể hiện trong phong tục thờ cúng của người Việt Nam. Mỗi làng quê Việt Nam đều có tục thờ thần làng để tỏ lòng biết ơn, kính trọng những người có công dựng làng, lập làng. Trong mỗi gia đình, con cháu đều lập bàn thờ tổ tiên, ngày giỗ, tết là dịp để con cháu tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của mình. Ngoài ra, truyền thống tôn sư trọng đạo, nhớ ơn thầy cô, truyền thống hiếu học, tôn vinh dòng họ cũng bắt nguồn từ cội nguồn tri ân, ghi nhớ công lao của người.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 4)
Dân tộc ta là dân tộc có lịch sử phát triển dài cả nghìn năm, với rất nhiều các truyền thống, đạo lí tốt đẹp. Trong đó, Uống nước nhớ nguồn và Ăn quả nhớ kẻ trồng cây là đạo lí được phổ biến vô cùng rộng rãi.
Hai câu tục ngữ ấy đều sử dụng hình ảnh ẩn dụ để chỉ về đạo lí cần truyền tải. Đó chính là truyền thống nhớ ơn, biết ơn dành cho các thế hệ đi trước, những người đã cống hiến, xây dựng nên thế giới ngày hôm nay cho chúng ta được sống và hưởng thụ. Đạo lí tốt đẹp ấy đã có từ thời xa xưa, và cho đến nay vẫn được nhân dân ta gìn giữ và phát huy mạnh mẽ.
Những thứ đang hiện diện xung quanh chúng ta, dù to lớn hay nhỏ bé thì đều là công sức, thành quả của những người khác. Con đường có người quét dọn mới trở nên sạch sẽ. Vườn rau có người tưới nước chăm bón mới trở nên xanh tươi. Máy tính, điện thoại có người nghiên cứu sản xuất mới ngày càng hiện đại. Ngôi nhà có bác thợ xây mới được cứng cáp, vững chãi. Đất nước có các chú bộ đội bảo vệ mới được bình yên, toàn vẹn. Chính vì thế, mỗi khi được sử dụng hay tận hưởng bất kì điều gì, chúng ta cần phải nhớ đến, biết ơn, kính trọng những người tạo ra nó.
Lòng biết ơn ấy, được thể hiện qua suy nghĩ, qua tình cảm và hành động của mỗi con người. Nó hiện diện qua những lời cảm ơn, những cái cúi đầu vòng tay. Người ta cảm nhận được truyền thống nhớ ơn ấy đang chảy trong lòng dân tộc ta, qua những ngày lễ, ngày tết, ngày tưởng nhớ các thế hệ đi trước, những người có công với đất nước. Đó là ngày Tết Nguyên Đán với tập tục thờ cúng tổ tiên. Là các ngày vinh danh các thầy cô, y bác sĩ, bố mẹ, bác thợ xây… Tất cả đều được người dân làm mâm cúng với lòng thành kính vô tận.
Truyền thống biết ơn ấy không chỉ dừng lại ở các biểu hiện bên ngoài. Mà còn góp phần thúc đẩy những hành động ý nghĩa hơn. Với lòng nhớ ơn, chúng ta sẽ thêm trân trọng những gì mình đang có. Từ đó, tạo nên khát vọng được cống hiến, được ghi danh, được tạo dựng nên những điều có thể để lại cho các thế hệ sau. Như cha ông mình đã làm từ trước đó.
Như vậy, đạo lí nhớ ơn qua hai câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây đã thực sự khắc họa và lan tỏa mạnh mẽ trong lòng người dân Việt Nam ta.
Bài nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 5)
Tục ngữ được ví như túi khôn của nhân dân ta, nó là kết tinh trí tuệ và tâm hồn người dân Việt Nam. Qua những câu tục ngữ ta có thể nhìn thấy vô số những nét truyền thống văn hóa của dân tộc, một trong số những nét đẹp đáng tự hào nhất có lẽ chính là truyền thống biết ơn được ông cha đúc kết qua hai câu “Ăn quả nhớ kẻ trông cây” và “Uống nước nhớ nguồn”.
Hai câu tục ngữ sử dụng những hình ảnh ẩn dụ có ý nghĩa tương đương nhau, “Ăn quả và “uống nước” là hành động hưởng thụ, kế thừa những thành quả mà thế hệ đi trước đã để lại, “kẻ trồng cây” và “nguồn” chính là người xây dựng nên thành quả đó. Cả hai câu tục ngữ đều xuất hiện từ “nhớ”, đó là biểu hiện dễ thấy nhất của sự biết ơn. Qua đó ông cha ta muốn gửi gắm tới con cháu hãy biết trân quý những giá trị mà người xưa đã hi sinh vất vả xây đắp cho ta
Biết ơn vốn là một nét truyền thống đẹp của nhân dân ta. Từ xa xưa, dù đời sống còn khó khă, bát cơm manh áo là một xa xỉ phẩm với nhiều gia đình, song những nghi lễ thờ cúng ông bà tổ tiên vẫn được thực hiện đầy đủ và trang nghiêm. Lòng biết ơn không chỉ dành cho những người thân đã khuất trong gia đình mà còn cả những danh nhân đã có công dựng nước giữ nước. Bằng chứng là những đền thờ, miếu thờ được xây dựng để tưởng nhớ công ơn dựng nước của ông cha ta như Thành Cổ Loa, Đền Trần, Gò Đống Đa,...Hay những khúc ca ca ngợi một thời kì hào hùng và dũng cảm bảo vệ Tổ Quốc như Cô gái mở đường, Nơi đảo xa,...tất cả vẫn còn vang mãi trong lòng nhân dân ta mãi về sau.
Nếu như trong thời chiến, lòng biết ơn được ưu ái dành cho những anh hùng cứu quốc, những người đã xả thân anh dũng xông pha trăm trận để dành lấy tự do cho Tổ quốc, thì đến thời bình, những giá trị về văn hóa, giáo dục, xã hội lại được quan tâm nhiều hơn một chút. Dẫu không phải là những ngôi đền uy nghi, những khúc tráng ca đầy sĩ khí, dẫu chỉ là những bó hoa tươi thắm, những món quà nhỏ trong ngày Thương binh liệt sĩ, ngày Nhà giáo Viêt Nam, ngày thành lập Quân đội nhân dân,...Nhưng đó là những tình cảm dạt dào và đáng quý vô cùng. Truyền tống ấy cứ vậy mà trở thành thông lệ, điều hiển nhiên trong đời sống văn hóa của người Việt.
Sự biết ơn còn được dành cho những con người lao động vất vả thầm lặng để tạo ra những giá trị tưởng chừng như rất giản đơn nhưng lại vô cùng thiết yếu như hạt lúa, cái quần cái áo,...Đó là những người nông dân, công nhân đang âm thầm cống hiến cho cuộc đời, đôi khi ta sẽ lãng quên nhưng ông cha ta thì vẫn luân nhắc nhở
“Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần!”
Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, ta phải biết biết ơn những giá trị mà mình đang được thụ hưởng ngày hôm nay. Mảnh đất hòa bình, hạnh phúc ngay trước mắt ta là do ông cha ta đổ biết bao mồ hôi, nước mắt, máu để giành được, hạt gạo ta đang ăn cũng không tự nhiên là có. Nhiệm vụ của chúng ta chihs là tiếp nối và kế thừa truyền thống đẹp của dân tộc, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa như thăm mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh...Quan trọng nhất là phải không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức để có thể tiếp bước cha anh, phát triển những nền tảng sẵn có để đất nước ngày một già đẹp hơn.
Lòng biết ơn là một đạo lí tốt đẹp mà ông cha ta đã răn dạy từ bao đời nay, biết ơn là một trong những hành trang không thể thiếu của một công dân mẫu mực.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 6)
Ta đã biết, mỗi con người sinh ra và trưởng thành, không ai có thể tồn tại một cách độc lập. Nhìn về quá khứ, đó cũng được gọi là một nghệ thuật sống. Từ xa xưa, ông cha ta đã dạy con cháu điều đó, đúc kết trong hai câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn” và “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
“Nước” và “quả” là những hình ảnh biểu trưng cho thành quả lao động, cho những giá trị mà chúng ta đang được hưởng ngày hôm nay. Một đất nước hoà bình, một cuộc sống ấm no, bữa cơm ta ăn, chính là hiện thân của nước và quả ấy. Đó là những thứ tốt đẹp nhất được phôi thai từ “nguồn” và “kẻ trồng cây”. Nguồn là nguồn gốc của những chân giá trị tốt đẹp ấy, còn kẻ trồng cây la người làm nên thành quả. Như vậy, giữa thành quả và nguồn gốc của nó, ta không thể bỏ quên. Hai câu tục ngữ sử dụng hai hình ảnh ẩn dụ khác nhau, nhưng cũng để khuyên con cháu một đạo lí trong đời: con người cần nhớ về nguồn cội tổ tiên, cần biết ơn những người làm nên thành quả để ta hưởng thụ.
Vì sao lại vậy? Trước hết, vì đó đã là một truyền thống đạo lí ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc luôn đặt chữ nhân cao hơn tất cả, sống tình nghĩa yêu thương. Dân tộc Việt Nam là những trang sử vàng huy hoàng, với các vị vua Hùng, với những vị vua như Quang Trung, Đinh Bộ Lĩnh đã dốc công mà xây dựng đất nước có hình hài. Vì vậy mà trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người ta vẫn tìm về với những ngày giỗ tổ, những đền thờ trang nghiêm như một sự biết ơn. Nó ăn sâu vào tiềm thức, truyền thống của những con người giản dị chân chất. Vậy cớ sao ta lại đi ngược lại đạo lí ngàn đời ấy? Làm như vậy có khác nào phản lại dân tộc. Bởi thế mà đi theo đạo lí uống nước nhớ nguồn, chính là mỗi người hoà vào nhịp đập chung của thời đại.
Hơn thế nữa, không một ai, không một thứ gì có thể tồn tại trong môi trường chân không. Ngày hôm nay nhất định phải là sự phôi thai từ ngày hôm qua, chúng ta có được ngày hôm nay chính là nhờ biết bao công sức của người đi trước. Từ đất nước đến hạt gạo, đều là từ cha ông ta để lại. Không biết ơn thế hệ trước chính là sự phủ nhận thực tại, coi thường cuộc sống mình đang được hưởng thụ. Trong xã hội hiện đại ngày nay, người ta lại càng cần đến đạo lí ấy hơn. Bởi sự vô ơn chính là biểu hiện của những con người thiếu đạo đức, thiếu hiểu biết. Họ sẽ tự tách mình với cuộc sống ngoài kia, bởi không một ai muốn quan hệ và giúp đỡ với những người vô ơn ấy. Bởi vậy, sống theo đạo lí uống nước nhớ nguồn chính là tự tạo giá trị cho bản thân.
Điều đáng buồn là suốt chiều dài lịch sử, ta vẫn gặp những hiện tượng con người vô ơn với quá khứ, với đồng bào, đi ngược lại những giá trị văn hoá ngàn đời. Cũng có những người lấy oán để báo ân, phản lại chính những người đã từng cưu mang giúp đỡ mình. Sống cuộc sống ấy, liệu họ có thể tồn tại và thành công không?
Hiểu được điều đó, mỗi thế hệ trẻ như chúng ta lại càng phải sống có đạo lí, có nghĩa tình hơn. Không chỉ là biết ơn trong lời nói ra, mà còn phải thể hiện ở chính hành động. Đó là, mỗi người học sinh cần học tập và tu dưỡng thật tốt, để có đủ khả năng làm giàu đẹp thêm cho đất nước, để trả ơn dân tộc một cách thiết thực nhất.
Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Dù có ngàn đời sau, đạo lí ấy vẫn không thể đổi khác!
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 7)
Không biết tự bao giờ mà những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ đã được nhân dân ta sáng tác và lưu truyền cho tới tận bây giờ. Những câu ca dao tục ngữ ấy chính là những bài học đạo lí, những kinh nghiệm quý báu mà cha ông ta đúc rút lại để dặn dò con cháu sau này. Một trong những đạo lí truyền thống mà mỗi người con của mảnh đất Việt Nam ta đều biết đến đó là: lá rụng về côi, suối chảy về nguồn, mỗi người chúng ta ai ai cũng phải luôn biết ơn và khắc ghi công lao mà các bậc cha anh để lại. Điều đó đã được nhân dân ta đúc rút thành những câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.”
“Uống nước nhớ nguồn” hay “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đều là những câu tục ngữ mà nhắc đến lối sống ân tình, tình nghĩa của nhân dân ta, gợi nhắc con người về lòng biết ơn đói với thế hệ đi trước – thế hệ mà biết bao con người đã đánh đổi công sức, đánh đổi mồ hôi, thậm chí là đánh đổi cả máu và nước mắt để có được chúng ta ngày hôm nay, để có một đất nước hòa bình như thế này.
Lòng biết ơn từ lâu đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, điều đó được thể hiện qua bề dày những câu ca dao tục ngữ truyền miệng từ ngàn đời về đạo lí sống của con người:
“Cây có cội mới nảy mầm xanh lá
Nước có nguồn mới bể rộng, sông sâu”
Hay bài:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho trong chữ hiếu mới là đạo con.”
Hay bài ca dao nói về công lao của những người đi trước nhằm nhắc nhở chúng ta phải luôn trân trọng, biết ơn giá trị của cuộc sống hiện tại:
“Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.”
Không chỉ vậy, lòng biết ơn còn là thước đo phẩm chất và nhân cách của mỗi người. Chúng ta sẽ trở thành những kẻ vô ơn, sống hoài sống phí, chúng ta liệu có muốn biến mình trở thành một dứa con bất hiếu hay một người học trò vô lễ? chúng ta liệu có ai muốn mình trở thành những kẻ ngang nhiên ăn không trái chín trên cây của một người nông dân nghèo khổ, vất vả? Ắt hẳn không ai trong chúng ta mong muốn như vậy. Khi chúng ta biết trân trọng thành quả của người khác, chúng ta sẽ được mọi người thêm tôn trọng và yêu mến hơn, khi ấy những gì mà chúng ta trao cho người khác cũng được nâng niu và công nhận.
Bên cạnh giá trị truyền thống vốn có của mình, lòng biết ơn còn được coi là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất. Nếu chúng ta không biết trân trọng công lao của người khác thì chúng ta đang hưởng thụ cuộc sống ngày hôm nay một cách vô ơn, vô nghĩa. Được sinh ra và lớn lên, chúng ta phải khắc ghi công lao sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ. Để được nên người, được nâng tầm tri thức, chúng ta phải biết ơn công lao giáo dục của thầy cô và gia đình. Để được hưởng cơm ngon, trái ngọt mỗi ngày, chúng ta phải biết ơn những người nông dân một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Và để được sống dười nền trời hòa bình, không có khói lửa chiến tranh như ngày hôm nay, chúng ta phải biết ơn Cách Mạng, biết ơn những người anh hùng đã hi sinh, biết ơn nhân dân đã thầm lặng cống hiến để có được Tổ Quốc ta ngày hôm nay… Mọi thứ trên đời không tự nhiên sinh ra hay mất đi, để có được những thành quả ấy là cả một hành trình dài của bao đời người, bao thế hệ. Chúng ta phải trân trọng nó. Nhưng bên cạnh sự biết ơn, chúng ta phải là những người duy trì, phát triển từ những thành quả vốn có ấy, để chúng ta nối bước cha ông, lại trở thành những người đi trước với thế hệ sau, chúng ta phải đóng góp, chúng ta phải cống hiên, để những trái ngọt ngày không mất đi mà ngày thêm căng mọng, ngọt ngào.
Từ đạo lí mà cha ông ta ta răn dạy, chúng ta lên án phê phán những kẻ có lỗi sống vô ơn, coi những điều mình được hưởng thụ là tất yếu, là đương nhiên, không biết phấn đấu, phát huy những gì mình đang có. Những kẻ như vậy ắt sẽ bị xã hội coi thường, không tôn trọng và yêu mến.
“Uống nước nhớ nguồn” và “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” từ lâu đã là những câu nó truyền đời, truyền thống của nhân dân ta. Mỗi lần đọc lại những lời dặn dò ấy, em lại tự nhủ sẽ cố gắng phấn đấu hơn để sẽ luôn nhớ ơn những công lao vô bờ ấy, để góp phần xây dựng quê hương, đất nước thêm giàu đẹp.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 8)
Trong kho tàng ca dao - dân ca có nhiều câu phản ánh đạo lý sống của nhân dân Việt Nam. Ví dụ như: "Con người có tổ có tông, Như cây có cội như sông có nguồn" hay "Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con". Hoặc: "Cây có cội mới nảy cành, xanh lá, Nước có nguồn mới bể rộng, sông sâu...". Điều đó cho thấy nhân dân ta từ xưa đến nay sống theo đạo lí: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn.
Ý nghĩa của hai câu tục ngữ trên nhắc nhở chúng ta phải trân trọng, biết ơn những người đi trước đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu xương để đem lại thành quả tốt đẹp mà chúng ta đang được hưởng thụ hôm nay.
Lòng biết ơn là biểu hiện của truyền thống coi trọng nhân nghĩa. Lòng biết ơn được nhắc tới trong mọi hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Nâng bát cơm trên tay, người ta khuyên nhau đừng quên sự vất vả, lam lũ của người nông dân: Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Uống ngụm nước mát lành giữa trưa hè oi bức, lại nhắc nhau phải nhớ nguồn. Nâng niu một trái chín mọng vừa hái trên cành, chớ quên công lao của kẻ trồng cây.
Tại sao lòng biết ơn lại được nhân dân ta trân trọng đặt lên hàng đầu như vậy? Bởi vì đó chính là tình cảm thiêng liêng của con người, là cơ sở của mọi hành động tốt đẹp ở đời. Ông bà xưa nay đã dạy: Ơn ai một chút chẳng quên... và lòng biết ơn phải được thể hiện qua lời nói, hành động, sự việc cụ thể hằng ngày.
Trong mỗi gia đình, dù giàu sang hay nghèo khó đều có bàn thờ gia tiên. Dẫu chỉ nén nhang, chén nước nhưng con cháu gửi gắm vào đó tấm lòng thành kính tưởng nhớ tới công đức của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Việc làm ấy chứng tỏ có một mối quan hệ vô cùng khăng khít giữa các thế hệ với nhau. Người đã khuất dường như luôn có mặt bên cạnh người đang sống, tiếp thêm sức mạnh cho họ trên bước đường mưu sinh vất vả. Lớp hậu sinh bày tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân bằng cách giữ gìn, phát huy truyền thống để làm vẻ vang cho gia đình, dòng họ.
Trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã phải đương đầu với hàng chục đạo quân xâm lược hung hãn, tàn bạo như: Hán, Tống, Minh, Thanh rồi thực dân Pháp, phát xít Nhật và cuối cùng là đế quốc Mĩ. Bao nhiêu xương máu đã đổ xuống để bảo vệ chủ quyền tự do, độc lập cho Tổ quốc. Trên khắp đất nước đâu đâu cũng có những đền miếu, chùa chiền và đài tưởng niệm để ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến và hi sinh cho Tổ quốc. Đền thờ các vua Hùng trên đất tổ Phong Châu, đền thờ Hai Bà Trưng ở Hà Tây, đền thờ Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình, đền thờ các vị vua đời Trần có công ba lần đánh tan quân Nguyên Mông ở Nam Định, Quảng Ninh, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội, đền Bến Dược ở Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang Trường Sơn ở Quảng Trị... và hàng ngàn nghĩa trang liệt sĩ quanh năm được nhân dân ta chăm sóc khói nhang với tấm lòng biết ơn vô hạn.
Một trong những biểu hiện thiết thực của lòng biết ơn là chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đối với thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Biết bao bà mẹ Việt Nam anh hùng được cả nước tôn vinh, được các cơ quan, đoàn thể, trường học nhận phụng dưỡng để các mẹ yên hưởng tuổi già. Phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân rộng khắp nơi. Những ngôi nhà tình nghĩa mọc lên từ miền xuôi cho đến miền ngược. Những đội quân tình nguyện ngày đêm miệt mài đi tìm hài cốt đồng đội ở các chiến trường xưa nơi rừng sâu núi thẳm để quy tập về nghĩa trang liệt sĩ hoặc đưa các anh về với mảnh đất quê hương... Đó là biểu hiện sinh động của đạo lí Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây của nhân dân ta.
Ngoài ra, còn nhiều hình thức khác như xây dựng bảo tàng lịch sử, bảo tàng cách mạng, nhà truyền thống... để nhắc nhở mọi người phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống bất khuất, hào hùng của dân tộc; nhắc nhở các thế hệ sau không phải chỉ biết hưởng thụ mà còn phải có nhiệm vụ giữ gìn, vun đắp và phát triền các thành quả lao động, chiến đấu do các thế hệ trước tạo dựng nên.
Có thể khẳng định rằng lòng biết ơn là nền tảng của đạo lí, là thước đo phẩm chất, đạo đức của mỗi con người. Nhận thức được điều đó, chúng ta sẽ sống tốt hơn, có ích hơn cho gia đình và xã hội. Tuy vậy, lòng biết ơn không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của cả một quá trình rèn luyện, tu dưỡng lâu dài suốt cả cuộc đời.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 9)
Trải qua bốn ngàn năm văn hóa, ông cha ta đã đúc kết những bài học kinh nghiệm có giá trị về cuộc sống. Trong những bài học ấy, cha ông luôn nhắn nhủ thế hệ mai sau phải giữ trọn đạo đức, nghĩa tình, thủy chung, son sắt. Đó là truyền thống tốt đẹp được cụ thể bằng những câu tục ngữ quen thuộc, đời thường: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Thật vậy, nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn xem trọng sự thủy chung và nghĩa tình trong cách sống. Hai câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” và “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” luôn được ông bà, cha mẹ nhắc nhở, dạy bảo và khuyên răn con cháu.
Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, nếu hiểu theo nghĩa đen chính là khi chúng ta được hưởng cây trái ngọt lành, ta cần nhớ đến công lao chăm bón, tưới tiêu của người nông dân “đắp đập, be bờ trồng cây” để ta hái trái. Thông qua hình ảnh ẩn dụ người ăn quả - kẻ trồng cây, ông cha muốn nhắn nhủ một bài học về cuộc sống đó là khi ta hưởng thụ thành quả không phải của mình, ta phải luôn biết trân trọng và tìm cách báo đáp công lao của người ấy. Đó là một bài học lớn về nhân cách con người, về đạo lí làm người trong cuộc sống.
Cũng tương tự như câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” cũng gián tiếp ám chỉ con người phải nhớ về cội nguồn sinh dưỡng, nhớ về truyền thống dựng xây để báo đáp những người đã truyền cho ta sự sống
Trên mảnh đấy hình chữ S này, đã có biết bao máu xương của biết bao thế hệ anh hùng ngã xuống hiến dâng tuổi thanh xuân cho màu xanh hòa bình tươi đẹp. Đó là những vị vua Hùng dày công gây dựng đất nước từ thuở Văn Lang, Âu Lạc, là những chiến sĩ vô danh ngã xuống trong trận chiến với quân đội Trung Hoa trên dòng sông Bạch Đằng, là những anh hùng từ bỏ quê hương lên đường ra trận, giải phóng đất nước khỏi sự nô dịch của đế quốc thực dân… Làm sao kể hết được những anh hùng như thế, làm sao kể hết được những công lao to lớn ấy.
Lời Bác dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữa lấy nước” đã in hằn vào trái tim của tất cả mọi người. Nên mỗi dịp Quốc giỗ Hùng Vương, con dân trăm họ đều đổ về Phú Thọ nơi đất Tổ linh thiêng, trước là tạ ơn sau là khẳng định tinh thần nồng nàn nước:
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”
Xã hội ngày nay đã không ngừng tiếp thu và tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy. Những đóa hoa tươi thắm cùng những lời chúc từ đáy lòng gửi tặng đến thầy cô giáo nhân dịp 20/11 chính là biểu hiện rõ ràng cho lòng biết ơn vô hạn mà học sinh dành cho những người lái đó cần mẫn. Những món quà động viên, lời hỏi thăm chân tình gửi đến gia đình chính sách, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng trong các dịp 27/7, 22/12 chính là sự biết ơn chân thành mà xã hội gửi đến những anh hùng, liệt sĩ.
Sự biết ơn đó còn được thể hiện trong tình cảm gia đình. Con cháu quý trọng công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ. Anh chị em trong gia đình biết trân trọng, quý mến và yêu thương nhau. Không chỉ vậy, ta còn cần phải biết quý trọng công lao của những người dân lao động:
“Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”
Từ đó sống sống tiết kiệm, không phung phí, sống có trách nhiệm, sống chan hòa tình cảm, yêu thương quý trọng mọi người.
Hai câu tục ngữ ngắn gọn nhưng lại cô đúc, kết tinh bài học quan trọng về đạo lí làm người. Thế hệ trẻ hôm nay cần phải giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp ấy để thế hệ mai sau sẽ tự hào tiếp bước, phát huy tinh thần, nhân cách, phẩm chất và đạo đức của con người Việt Nam.
Nghị luận Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn hay nhất
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 1)
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống nhân nghĩa thuỷ chung son sắt. Lòng biết ơn đối với người khác - người có công ơn với mình là một biểu hiện của truyền thống nhân nghĩa đó. Để ghi nhớ và nhắc nhở con cháu đời sau, cha ông xưa đã đúc kết và lưu truyền trong những câu tục ngữ vô cùng ý nghĩa:
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"
"Uống nước nhớ nguồn"
Tuy là hai câu tục ngữ khác nhau, cách diễn đạt cũng khác nhau nhưng cả hai đều chứa đựng bài học luân lí về cách sống, về tình nghĩa cao đẹp của người Việt Nam với nhau. Khi ăn trái ngon ngọt, ta phải nhớ ơn người đã dày công vun trồng, chăm sóc từ khi cây còn non đến lúc ra quả ngọt trái chín. Được uống ngụm nước trong lành, mát lạnh, nhất định ta không được quên cội nguồn - nơi dòng nước chảy tới. Vẫn là đặc điểm quen thuộc của tục ngữ, vẫn là những hình ảnh tượng trưng độc đáo và hàm súc, cha ông ta gửi gắm vào đó lời răn dạy về lòng biết ơn: người được hưởng thành quả lao động thì phải biết ơn người tạo ra nó. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, ta không được quên ơn những người đã mang đến cho ta sự ấm no hạnh phúc.
Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” vốn đã đi vào đời sống, là nét đẹp trong phẩm chất của người Việt. Gần gũi là thờ cúng ông bà tổ tiên mỗi khi lễ Tết, giỗ Chạp trong mỗi gia đình để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục của con cháu, rầm rộ hơn là những lễ hội được tổ chức hàng năm tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc. Bác Hồ đã dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Vì thế mà:
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.
Cứ đến dịp lễ hội đền Hùng (Phú Thọ), nhân dân cả nước lại nô nức kéo nhau về nơi quê cha đất tổ để tưởng nhớ công lao dựng nước của vua Hùng, ở mỗi làng, mỗi thôn xóm vẫn diễn ra hoạt động hội làng đều đặn nhằm ghi tạc công lao của các vị thành hoàng làng, tổ nghề, tổ sư.
Để có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay, cha ông ta đã phải đổ mồ hôi, xương máu và cả tính mạng của mình để giữ vững bình yên cho đất nước. Từ thời “mang gươm đi mở cõi” lịch sử của Việt Nam đã là lịch sử dựng nước gắn liền với giữ nước. Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... đều trở thành những tên phố, tên đường, tên trường học... luôn nhắc nhở chúng ta về sự đóng góp to lớn của họ cho đất nước. Khắp các địa phương trên cả nước, đền thờ các vị anh hùng dân tộc đều là những di tích lịch sử, trở thành nơi thăm viếng của cả khách trong nước và ngoài nước. Toàn thể nhân dân Việt Nam một lòng biết ơn Đảng, cách mạng và Bác Hồ. Hàng năm, chúng ta có ngày 27/7 - ngày Thương binh liệt sĩ để tỏ lòng biết ơn tới những anh hùng có công với cách mạng, lòng biết ơn được thể hiện bằng hành động rất cụ thể như phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “nhà tình nghĩa”... Xã hội cũng có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Gần gũi với học sinh nhất là ngày 20/11 - ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Tục ngữ có câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “không thầy đố mày làm nên” là để nói về công lao to lớn của thầy cô giáo đối với các thế hệ học trò. Vì thế cứ mỗi dịp 20/11 hàng năm, học sinh cả nước lại hân hoan bày tỏ lòng biết ơn, yêu kính của mình đối với thầy cô. Trong tình cảm ấy, lòng biết ơn ấy không chỉ thể hiện vào dịp lễ tết, ngày nhà giáo Việt Nam mà phải thực hiện bằng sự tôn trọng, vâng lời thầy cô mỗi giờ lên lớp, bằng kết quả học tập tốt và trong suốt cả cuộc đời.
Những phong tục, lễ hội đáng quý ấy đã trở thành hoạt động không thể thiếu hàng năm của người Việt Nam. Bởi, nhớ ơn Người mang lại cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc trở thành lẽ tự nhiên, trở thành nếp sống, nếp nghĩ và phẩm chất tốt đẹp của nhân dân ta. Đó cũng là một trong những đạo lí làm người của dân tộc Việt Nam. Đối với người học sinh thể hiện lòng biết ơn ông bà cha mẹ, thầy cô bằng hành động cụ thể chính là đang thực hiện đạo lí làm người ấy.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 2)
Một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Điều đó được thể hiện trong cách sống của con người Việt Nam từ xưa đến nay.
Cả hai câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đều hướng đến lời khuyên dành cho con người về tấm lòng biết ơn trong cuộc sống. Khi nhận những thành quả lao động của người khác tạo ra thì cần có thái đó ghi nhận, biết ơn những công lao, nỗ lực của họ.
Tố Hữu đã từng viết:
“Nếu là con chim, chiếc lá,
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh.
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?”
(Một khúc ca)
Quả thật, điều đó đã được thể hiện trong cuộc sống của nhân dân ta từ xưa đến nay. Trong quá khứ, biết bao nhiêu vị anh hùng lịch sử như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung… đến Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ đã giúp giải phóng đất nước thoát khỏi chiến tranh cũng nhờ duy trì nền hoà bình dân tộc bền vững và đồng thời giúp đất nước ta tiến bộ, bắt nhịp theo thời đại. Họ là người có công với đất nước, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Và nhân dân ta đã thể hiện tấm lòng biết ơn đối với họ qua việc lập đền thờ để tưởng niệm những người có công với đất nước.
Ở hiện đại, chúng ta cũng đã có những hành động cụ thể để thể hiện lòng biết ơn. Các chuyến hành hương thăm lại chiến trường xưa, tổ chức lễ cầu siêu cho các linh hồn liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, nhiều hoạt động tri ân khác cũng đồng loạt diễn ra với sự thành kính, biết ơn những người đã ngã xuống. Chắc khó có nơi nào trên thế giới, hoạt động đền ơn đáp nghĩa lại có sức lan tỏa rộng khắp như ở Việt Nam, để rồi trở thành phong trào tri ân trong toàn xã hội.
Con người nhờ có sự nuôi dưỡng của bố mẹ, sự chỉ bảo của nhà trường mới nên người. Biết sống theo đạo lí trên, chúng ta sẽ là những con người có tình có nghĩa - một đức tính mà xã hội nào cũng cần để tạo ra khối đoàn kết lớn mạnh. Mỗi người hãy luôn tự hào với truyền thống vẻ vang của nước nhà, có thái độ trân trọng với những hy sinh của các vị anh hùng dân tộc. Đồng thời, biết ơn những người đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho mình vượt qua khó khăn. Đặc biệt, chúng ta cần tích cực rèn luyện bản thân về cả thể lực và trí lực, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, vững chắc.
Qua chứng minh trên, có thể khẳng định đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đã được nhân dân Việt Nam giữ gìn và phát huy. Hãy sống có tấm lòng biết ơn để trở một người tốt đẹp
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 3)
Kho tàng tục ngữ của dân tộc đã gửi gắm những truyền thống tốt đẹp. Đạo lí sống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là hai câu tục ngữ đã thể hiện được điều đó.
Cả hai câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đều mượn hình ảnh có tính biểu tượng để gửi gắm lời khuyên dành cho con người về tấm lòng biết ơn trong cuộc sống. “Uống nước” hay “ăn quả” muốn nói đến hành động hưởng thụ thành quả. Còn “nguồn” và “kẻ trồng cây” là nguồn gốc, người tạo ra thành quả đó”. Động từ “nhớ” là sự nhắc nhở về sự ghi nhớ, biết ơn những người đã tạo ra thành quả cho chúng ta hưởng thụ.
Quá khứ của dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao trang sử hào hùng. Lịch sử dựng nước và giữ nước từ đời các vua Hùng với nước Văn Lang, hay vua An Dương Vương với nước Âu Lạc cho đến các triều đại phong kiến. Biết bao con người đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước để thế hệ hôm nay có được cuộc sống bình yên. Bởi vậy mà chúng ta cần phải biết ơn những thế hệ đi trước.
Ở hiện tại, truyền thống đó vẫn được giữ gìn và phát huy. Những ngày lễ lớn như 20 tháng 11, mùng 8 tháng 3, 27 tháng 7 nhằm tri ân những con người, những ngành nghề đã có những đóng góp với xã hội. Hay như trong đại dịch Covid-19 vừa qua, tấm lòng biết ơn được thể hiện qua hành động tri ân với các y bác sĩ - “những chiến sĩ tuyến đầu” của nhiệm vụ chống dịch… Trong cuộc sống hàng ngày, lòng biết ơn thể hiện qua sự hiếu thảo với ông bà cha mẹ, tôn trọng thầy cô giáo. Họ đã vất vả để nuôi lớn, dạy dỗ chúng ta. Lòng biết ơn những người lao động chân chính, họ đã sản xuất ra những sản phẩm phục vụ mọi nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta.
Quả là “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là đạo lí sống vô cùng tốt đẹp. Mỗi người dân Việt Nam hãy có ý thức giữ gìn và phát huy để xã hội ngày càng trở nên văn minh hơn.
Bài nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 4)
Ca dao xưa có câu:
Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn
Đế nói lên rằng: bất cứ ai cũng có cội nguồn, gốc rễ và câu ca dao như lời nhắc nhở đối với mỗi chúng ta là hãy biết trân trọng, biết ơn những thếhệ đi trước và đó cũng chính là đạo lí muôn đời được thểhiện ở câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”. Đó là đạo lí cao đẹp thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với lớp cha anh đi trước, những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp dựng nước, giữ nước, những người đã ngày đêm lao động miệt mài để chúng ta có thể hưởng cuộc sống ấm no đầy đủ. Câu ca dao mang ý nghĩa sâu sắc, khẳng định một lẽ sống có tình nghĩa, thủy chung, ân tình. Truyền thống biết ơn đó đã được gìn giữ phát huy từ xưa cho đến nay.
Đầu tiên có thể kể đến là cha mẹ, những người đã có công sinh thành ra ta nuôi ta lớn khôn. Bốmẹ luôn là người yêu thương chăm sóc ta nhiều nhất ngay từ khi chập chững bước những bước đi đầu tiên, mẹ đã dìu ta bước đi và nâng chúng ta dậy sau mỗi lần ngã, cha mẹ còn là người bên ta động viên an ủi ta trước những thất bại trong cuộc sống. Bốmẹ có thể dốc toàn bộ sức lực của mình để mong ta trở thành người có ích cho xãhội. Và khi đến trường, thầy, cô chính là cha mẹ thứ hai của ta, dạy cho ta những tri thức khoa học, dạy ta nên người nên ta cũng phải biết ơn bằng những việc làm như ngoan ngoãn học giỏi đề không phụ lòng tin của cha mẹ, thầy cô giáo.
Đối với chúng ta mỗi khi bưng bát cơm dẻo thơm lại phải nhớ đến công lao của người nông dân “một nắng hai sương” vất vả cấy trồng. Vào những ngày hè thì “mồ hôi thảnh thót như mưa ruộng cày”, những ngày đông giá rét thì “Bầm ra ruộng cấy Bầm run. Chân lội dưới bùn tay cấy mạ non…”. Đểrồi những cái nắng, cái lạnh ấy đem lại cho ra bát cơm ngon ngọt:
Ai ơi bưng bát ccnn đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
Những câu tục ngữ, ca dao nói về sự vất vả của người nông dân đểlàm ra bát cơm cũng phần nào đã bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với họ.
Còn đối với những người lao động trí óc ta cũng cần biết ơn họ, dẫu họ không làm ra những sản phẩm trực tiếp nuôi sống chúng ta nhưng họ đã góp một phần lớn vào việc làm cho đời sống của chúng ta ngày càng hiện đại, nhàn hạ. Đó là những loại máy móc công nghiệp, những sản phẩm dân dụng, những thiết bị phục vụ cuộc sống. Cuộc sống ngày càng đổi thay, những con đường chúng ta đi, những ngôi nhà chúng ta ở, đều do bàn tay người lao động làm ra. Do đó, chúng ta phải biết ơn họ bằng cách giữ gìn trân trọng những công trình mà họ đã vất vả tạo nên. Hàng năm, chúng ta cũng có những cuộc thi trao giải nhằm tìm kiếm nhân tài, động viên khuyến khích họ trên con đường khoa học.
Đọc một tác phẩm văn học nghệ thuật hay, chúng ta cũng phải biết ơn những người nghệ sĩ đã nhọc nhằn hôm sớm làm ra những sản phẩm tinh thần giúp cho đời sống tâm hồn của mỗi người thêm tươi đẹp. Để biết ơn những người nghệ sĩ ấy, nhà nước ta hàng năm cũng có những chính sách nhằm động viên khuyến khích họ hãy phát huy hơn nữa nguồn sáng tạo của mình để phục vụ cho nhân dân tốt hơn.
Ngày nay được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc chúng ta không được quên những ngày chiến đấu anh dũng của cha anh. Họ đã hi sinh cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân để đem lại hòa bình, tự do cho nhân dân ta. Bởi vậy, chúng ta phải luôn biết ơn họ bằng những hành động cụ thể, thểhiện tấm lòng thành kính đền ơn đáp nghĩa như các ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ, ngày 22 tháng 12 là ngày quân đội nhân dân, các lễ hội như Đền Hùng, lễ hội Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Thánh Gióng… chúng ta lại đến thăm những gia đình thương binh liệt sĩ, động viên, thăm hỏi các anh, các chú những người đã hi sinh một phần xương máu để đem lại niềm hạnh phúc cho con cháu. Đối với những gia đình liệt sĩ, hàng năm, chúng ta cũng tổ chức các cuộc thăm hỏi động viên về mặt tinh thần cũng như vật chất, giúp cho những người thân của gia đình bớt đi phần nào nỗi đau mất người thân. Chúng ta còn có những chính sách như xây dựng nhà tình nghĩa giúp các bốmẹ của các liệt sĩ có nơi ăn chốn ở. Những em học sinh cũng thường xuyên tổ chức các buổi đến giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, giúp đỡ họ những công việc vặt để động viên tinh thần. Những hành động đó chính là chúng ta đang thực hiện tốt câu tục ngũ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn”.
Tất cả những hành động trên đã thể hiện phần nào lòng biết ơn của thế hệ sau đối với những người có công với đất nước, đối với xã hội.
Trong xã hội cũng có một số ít những người vì đồng tiền mà bất chấp cả đạo lí làm người, họ luôn coi trọng đồng tiền mà quên đi ơn nghĩa của những người đi trước, quên công lao dưỡng dục của cha mẹ thầy cô, có người cậy có tiền chỉ biết đưa tiền về cho cha mẹ mà chẳng mấy khichăm sóc, có khi còn cho các cụ vào viện dưỡng lão khiến cha mẹ họ phải sống cô đơn. Họ là những người cần phải lên án, phê phán để từ đó nâng tầm nhận thức của con người đốivới những người có công với đất nước, với cá nhân mỗi con người.
Như vậy, có thể thấy bất cứ thời đại nào thì những người dân Việt Nam vẫn một lòng ghi tạc đạo lí “Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Đó là đạo lí ngàn đời chúng ta sẽ mãi mãi tiếp bước. Nó chính là nguồn sức mạnh vô tận giúp cho nhân dân ta đoàn kết vững bước trên con đường dựng xây đất nước.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 5)
Có biết bao vẻ đẹp tâm hồn của dân tộc đã được ông cha ta từ ngàn đời nay kết tinh trong những câu tục ngữ, và cũng có biết bao truyền thống dân tộc được kết tụ trong những câu tục ngữ ấy. Trong kho tàng ca dao tục ngữ vô cùng phong phú của Việt Nam, không khó để tìm thấy những truyền thống tốt đẹp trong đó. Rõ nét và tiêu biểu nhất là câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Có thể nói, câu tục ngữ đó đã mang đến cho chúng ta một truyền thống cũng như khuyên răn chúng ta về đạo làm người.
Thân bài Nghị luận xã hội Tục ngữ, Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Trước tiên chúng ta hãy giải thích câu tục ngữ đó. Ở đây, tác giả dân gian đã dùng những hoa trái, hiện tượng xung quanh để nói về những truyền thống tốt đẹp của con người. Ai trong chúng ta đã từng thắc mắc nước có từ đâu thì có thể khẳng định với sự thật của tự nhiên rằng nước có nguồn. Từ những nguồn này có những dòng sông. Hay trái cây cũng vậy, để có được những trái tròn mọng, mọng nước đúng với sở thích của mình thì phải có cây mới có trái. Như vậy có thể thấy ông cha ta đã dùng quy luật tự nhiên để chỉ truyền thống của dân tộc mình. Từ “nhớ” được nói hai lần cho thấy con người chúng ta phải nhớ ơn cội nguồn, biết ơn những người đi trước không chỉ với những thành quả của mình mà còn với những gì tổ tiên để lại. Đó là những công đức mà chúng ta nên biết ơn. Tóm lại, câu tục ngữ trên nói về truyền thống và khuyên chúng ta phải biết ơn những gì người đi trước để lại.
Thứ nhất, nó thể hiện rất rõ trong các mối quan hệ gia đình. Gia đình là hai tiếng gọi thân thương nhất, ông bà sinh ra cha mẹ ta, cha mẹ có công sinh thành ta. Vì vậy, lòng biết ơn trước hết được thể hiện ở công lao sinh thành của cha mẹ. Không chỉ vậy, khi chúng ta lớn lên, chính cha mẹ là người đã nuôi dưỡng chúng ta, ông bà đã nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn nên chúng ta cũng cần phải biết ơn. Bên cạnh đó không thể thiếu những của cải vật chất tốt đẹp cũng như những lời dạy bảo của ông bà cha mẹ chúng ta cũng phải ghi nhớ. Thành thật mà nói, gia đình là sự biết ơn lớn nhất của con người. Hãy thử nhìn một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ không gia đình, rồi chúng ta sẽ thấy giá trị của gia đình đối với chính chúng ta. Biết bao bài học về cách sống, biết bao điều lớn lao mà ông bà cha mẹ đã làm cho con cả đời. Ta là người được hưởng thành quả của sự lao động vất vả đó nên phải “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Và từ xưa đến nay, dân tộc ta đã thể hiện truyền thống đó qua việc thờ cúng tổ tiên, nhất là vào các dịp lễ tết bao giờ người ta cũng thắp hương, dâng thức ăn lên để tổ tiên ăn trước rồi mới ăn.
Thứ hai, nó biểu hiện rất rõ trong học tập hay nói cách khác đó là mối quan hệ giữa thầy và trò, thầy cô là người mang đến cho chúng ta tri thức nhân loại, chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết kính trọng và biết ơn những người chèo lái con thuyền tương lai đó. Cũng có câu tục ngữ “một chữ là thầy, nửa chữ là tử”, điều này cho thấy tầm quan trọng của thầy cô, vì vậy chúng ta nên trân trọng những gì thầy cô dạy dỗ. Thực tế trong cuộc sống ta cũng thấy dân tộc ta có truyền thống uống nước nhớ nguồn hay trong mối quan hệ này là tôn sư trọng đạo. Ở các trường, các học sinh tốt nghiệp đã tổ chức các sự kiện tri ân thầy cô của mình. Các em đã viết nên những dòng từ đáy lòng với những người thầy, người cô mà mình yêu quý. Không chỉ vậy, khi xa trường, các em thường quay lại trường, nhất là khi có những người thành đạt, các em còn hỗ trợ cho sự phát triển của ngôi trường mình đã học. Và cả nước ta vẫn thể hiện được truyền thống đó qua ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Không chỉ giới hạn trong các mối quan hệ trên truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta còn được phản ánh trong phạm vi cả nước cũng như thế giới. Đối với đất nước ta, những gì mà người xưa đã hy sinh để bảo vệ sự bình yên cho đất nước của ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều biết ơn, đặc biệt là Đảng và Bác Hồ. Ngày nay, các bang thường tổ chức những ngày kỷ niệm lớn để vinh danh những anh hùng trong quá khứ. Hay thế giới này cũng vậy, có biết bao nhà khoa học cả đời nghiên cứu để tìm ra một quy luật cho chúng ta để chúng ta trân trọng những gì là của họ.
Tuy nhiên, ngày nay cũng có nhiều hiện tượng suy thoái đạo đức, bôi nhọ truyền thống tốt đẹp đó. Có đứa còn đánh mẹ, mong mẹ chết… nhưng những người như thế thực sự không còn nhân tính nữa. Và sau đó sẽ có hậu quả mà thôi.
Qua đây có thể khẳng định truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 6)
Tục ngữ là kho tàng tri thức quý giá của con người. Mỗi câu tục ngữ đều đem đến cho chúng ta những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Một trong số đó là câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Trước hết, cần hiểu được câu tục ngữ trên đã đưa ra cho con người một lời khuyên quý giá về tấm lòng biết ơn trong cuộc sống. Khi con người được hưởng thành quả lao động nào đó (chiếc áo ta mặc, hạt gạo ta ăn…) thì cần phải biết ơn người đem lại thành quả ấy, hạnh phúc ấy cho mình.
Không có bất cứ thứ gì tự nhiên mà có. Hoa thơm, quả ngọt trên cành, dẫu có tự nhiên nhưng thơm ngọt là nhờ có sự vun xới của con người. Nếu như không có người vun trồng, chăm sóc cây xanh sẽ không có trái ngọt. Vậy nên những cần biết ơn những người đã tạo ra những thành quả đó.
Trước hết phải biết kính trọng và biết ơn những người đã tạo ra thành quả cho ta hưởng thụ. Đồng thời phải quý trọng sức lao động của con người. Không phung phí, làm tổn hại, thất thoát những giá trị lao động của bản thân và của người khác. Học cách quý trọng các thành quả mình được hưởng, đồng thời phải phát huy hiệu quả của các thành quả đó trong quá trình sử dụng. Ngoài việc biết hưởng thụ ra ta còn phải biết giữ gìn và bảo vệ thành quả đó sao cho xứng đáng là người kế tục và cũng có trách nhiệm gieo giống vun trồng cây cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, chúng ta cần quyết liệt phê phán những thái độ sai trái vô ơn, bạc nghĩa, sử dụng lãng phí hay phá hoại thành quả có ích và coi thường những người có công với nhân dân, với tổ quốc.
Như vậy “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một bài học đạo đức sâu sắc, một lời khuyên chân thành có tính giáo dục cao đối với mọi thế hệ. Câu chuyện ăn khế trả vàng trong truyện cổ tích xưa chính là dẫn chứng cho đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Chú chim vì trót ăn khế của anh nông dân nghèo nên trả nghĩa bằng cách chở anh tới đảo vàng. Từ đó, vợ chồng anh thoát khỏi cảnh nghèo khổ, sống ấm no mãi về sau. Một câu chuyện đơn giản nhưng ẩn chứa bài học lớn. Hay như trong thực tế, Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc - cũng hiểu rất rõ truyền thống này nên dặn dò thế hệ sau: “Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác mong rằng con dân Việt Nam muôn đời trân trọng, biết ơn với những hi sinh của thế hệ trước mà cụ thể là vua Hùng để từ đó, soi chiếu vào bản thân, tự hiểu trách nhiệm của mình đối với cuộc đời, dân tộc. Hiện nay, Đảng và Nhà nước vẫn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt tới những người mẹ Việt Nam anh hùng nhằm ghi nhận những hy sinh lớn lao của họ cho nền độc lập, phát triển của nước nhà ngày hôm nay.
Có đôi khi, lối sống biết ơn cũng đến từ những hành động vô cùng đơn giản. Tấm lòng thương yêu, kính trọng cha mẹ. Sự kính trọng, yêu quý thầy cô giáo - họ không chỉ đem lại cho chúng ta vốn tri thức quý giá mà còn cả những bài học làm người sâu sắc. Sự tri âm đối với những y bác sĩ - những người đang ngày đêm nỗ lực để chống lại đại dịch Covid-19. Hoặc đơn giản chỉ là lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Tuy nhiên, còn nhiều người vẫn còn cách sống vô ơn, bội bạc:
“Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”
Và cũng đáng buồn hơn khi một bộ phận giới trẻ ngày nay có thái độ sống “sùng ngoại”, họ hòa nhập với văn hóa các nước nhưng lại dễ dàng để bị “hòa tan” mà quên đi cốt lõi tinh hoa dân tộc. Ngay cả những người không biết cố gắng trong cuộc sống, trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội cũng là biểu hiện xấu của sự lòng biết ơn, trân trọng cuộc đời mà ta được tạo hóa ban tặng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”. Vậy nên, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một đạo lí tất yếu của con người cần có. Dù có là bất cứ ai, đang ở bất cứ nơi đâu, thì cũng đừng quên đi những người đã có công ơn đối với chúng ta.
Như vậy, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là câu tục ngữ để lại cho con người một bài học sâu sắc. Hãy luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp này của dân tộc Việt Nam.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 7)
Dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay luôn giữ gìn được những truyền thống tốt đẹp, một trong số đó là lối sống tình nghĩa. Điều đó được thể hiện qua câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Câu tục ngữ là lời khuyên mà ông cha ta đã dành cho con cháu về lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước, những người đã cho ta ‘trái ngọt’. Ăn một bữa cơm ngon phải nhớ đến người làm ra hạt gạo thơm ngon; mặc một chiếc áo đẹp phải nhớ tới người đã thêu dệt nên nó hay đạt được những giải thưởng cao quý phải biết ơn những người đã dạy dỗ mình. Vậy nên, ta có thể nói đây là một đạo lý hoàn toàn đúng đắn, bởi lẽ không gì tự nhiên mà có. Nhỏ bé như chiếc bút, cái bàn hay lớn lao như nền hòa bình, độc lập mà ta đang tận hưởng… Điều đó đều là bắt nguồn từ một quá trình lao động miệt mài và thậm chí là có cả sự hy sinh xương máu, tính mạng của thế hệ cha anh đi trước.
Câu tục ngữ này cũng như một lời văn triết lý. Nó hướng chúng ta trở nên hoàn thiện hơn. Bởi lẽ, lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp nhất của con người, của dân tộc Việt Nam ta. Ngoài câu tục ngữ trên còn có rất nhiều câu ca dao tục ngữ khác nói về lòng biết ơn như “Uống nước nhớ nguồn”; “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”…
Lòng biết ơn - truyền thống quý báu ấy vẫn được lưu truyền rộng rãi tới ngày nay. Minh chứng cho rằng, hiện nay, trên bước đường hội nhập quốc tế, những lễ hội có từ khi vua Hùng dựng nước vẫn được bảo tồn và phát huy. Những trang sử vàng son thời trung đại cũng chưa bao giờ bị lãng quên. Những gia đình chính sách, người có công với Cách mạng như thương binh, bệnh binh… vẫn luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng và toàn xã hội. Để tưởng nhớ những người có công với nước, nhân dân ta đã bày tỏ lòng thành kính bằng cách xây dựng những công trình như: nghĩa trang liệt sĩ, đền, miếu, lăng tẩm thờ phụng các bậc tiền bối, những vị anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Nhiều ngày lễ lớn nhằm tri ân một đối tượng cụ thể như mùng 8 tháng 3 - Quốc tế phụ nữ, 27 tháng 2 - Ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 7 - Ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam, ngày 20 tháng 11 - Ngày nhà giáo Việt Nam... Nhân dân ta còn tổ chức nhiều lễ hội dịp đầu xuân như: lễ hội làng Thánh Gióng, lễ hội Đền Hùng, lễ hội Đống Đa… Hoặc các hoạt động thiện nguyện như phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tĩnh nghĩa, thăm hỏi và động viên những người có công, tìm và quy tụ hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang địa phương đang được phát triển rộng rãi trong toàn xã hội. Vậy nên khi chúng ta biết ơn quá khứ, trân trọng giá trị nguồn cội cũng là khi chúng ta đang làm giàu đẹp thêm giá trị văn hóa cho bản thân và góp phần bảo vệ văn hóa truyền thống của đất nước. Để tỏ lòng thành kính, biết ơn và nhớ về nguồn cội thì mỗi cử chỉ, lời nói hay hành động nhỏ của chính chúng ta cũng thể hiện lòng biết ơn. Kính trọng ông bà cha mẹ, chăm chỉ học tập, yêu mến bạn bè…
Xã hội hiện đại khiến cho nhiều truyền thống tốt đẹp bị mai một. Đặc biệt là một số bộ phận giới trẻ thời nay đang quay lưng với truyền thống tốt đẹp ấy. Họ sống một cách ích kỉ, vong ơn bội nghĩa, chỉ biết cho riêng mình mà không quan tâm tới cuộc sống xung quanh, nhất là những ngày lễ hay lễ hội của địa phương, của dân tộc. Không những vậy, ngày cả những người đã lớn tuổi cũng vẫn đang mang trong mình sự ích kỷ, vô tâm. Vậy nên, thế hệ trẻ chúng ta phải biết giữa hiện truyền thống cao quý và tốt đẹp ấy. Bên cạnh đó, chúng ta không những chỉ hưởng thụ thành quả, công lao của thế hệ đi trước mà còn phải cố gắng tạo ra, cố gắng để lại những thành quả cho thế hệ sau.
Câu tục ngữ là lời khuyên quý giá dành cho mỗi con người. Hãy giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, để trở thành một con người có lối sống tốt đẹp.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 8)
Trong kho tàng ca dao – dân ca có nhiều câu phản ánh đạo lý sống của nhân dân Việt Nam. Ví dụ như: Con người có tổ có tông, Như cây có cội như sông có nguồn. Hay: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Hoặc: Cây có cội mới nảy cành, xanh lá, Nước có nguồn mới bể rộng , sông sâu... Điều đó cho thấy nhân dân ta từ xưa đến nay sống theo đạo lí: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn.
Ý nghĩa của hai câu tục ngữ trên nhắc nhở chúng ta phải trân trọng, biết ơn những người đi trước đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu xương để đem lại thành quả tốt đẹp mà chúng ta đang được hưởng thụ hôm nay.
Lòng biết ơn là biểu hiện của truyền thống coi trọng nhân nghĩa. Lòng biết ơn được nhắc tới trong mọi hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Nâng bát cơm trên tay, người ta khuyên nhau đừng quên sự vất vả, lam lũ của người nông dân: Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.
Uống ngụm nước mát lành giữa trưa hè oi bức, lại nhắc nhau phải nhớ nguồn. Nâng niu một trái chín mọng vừa hái trên cành, chớ quên công lao của kẻ trông cây.
Tại sao lòng biết ơn lại được nhân dân ta trân trọng đặt lên hàng đầu như vậy? Bởi vì đó chính là tình cảm thiêng liêng của con người, là cơ sở của mọi hành động tốt đẹp ở đời. Ông bà xưa nay đã dạy: Ơn ai một chút chẳng quên… và lòng biết ơn phải được thể hiện qua lời nói, hành động, sự việc cụ thể hằng ngày.
Trong mỗi gia đình, dù giàu sang hay nghèo khó đều có bàn thờ gia tiên. Dẫu chỉ nén nhang, chén nước nhưng con cháu gửi gắm vào đó tám lòng thành kính tưởng nhớ tới công đức của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Việc làm ấy chứng tỏ có một mối quan hệ vô cùng khăng khít giữa các thế hệ với nhau.
Người đã khuất dường như luôn có mặt bên cạnh người đang sống , tiếp thêm sức mạnh cho họ trên bước đường mưu sinh vất vả. Lớp hậu sinh bày tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân bằng cách giữ gìn, phát huy truyền thông để làm vẻ vang cho gia đình, dòng họ.
Trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã phải đương đầu với hàng chục đạo quân xâm lược hung hãn, tàn bạo như: Hán, Tống, Minh, Thanh rồi thực dân Pháp, phát xít Nhật và cuối cùng là đế quốc Mĩ. Bao nhiêu xương máu đã đổ xuống để bảo vệ chủ quyền tự do, độc lập cho Tổ quốc.
Trên khắp đất nước đâu đâu cũng có những đền miếu, chùa chiền và đài tưởng niệm để ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến và hi sinh cho Tổ quốc.
Đền thờ các vua Hùng trên đất tổ Phong Châu, đền thờ Hai Bà trưng ở Hà Tây, đền thờ Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình, đền thờ các vị vua đời Trần có công ba lần đanh tan quân Nguyên Mông ở Nam Định, Quảng Ninh, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội, đền Bến Dược ở Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang Trường Sơn ở Quảng Trị… và hàng ngàn nghĩa trang liệt sĩ quanh năm được nhân dân ta chăm sóc khói nhang với tấm lòng biết ơn vô hạn.
Một trong những biểu hiện thiết thực của lòng biết ơn là chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đối với thượng binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Biết bao bà mẹ Việt Nam anh hùng được cả nước tôn vinh, được các cơ quan, đoàn thể, trường học nhận phụng dưỡng để các mẹ yên hưởng tuổi già. Phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân rộng khắp nơi.
Những ngôi nhà tình nghĩa mọc lên từ miền xuôi cho đến miền ngược. Những đội quân tình nguyện ngày đêm miệt mài đi tìm hài cốt đồng đội ở các chiến trường xưa nơi rừng sâu núi thẳm để quy tập về nghĩa trang liệt sĩ hoặc đưa các anh về với mảnh đất quê hương… Đó là biểu hiện sinh động của đạo lí Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trông cây của nhân dân ta.
Ngoài ra, còn nhiều hình thức khác như xây dựng bảo tàng lịch sử, bảo tàng cách mạng, nhà truyền thống… để nhắc nhở mọi người phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống bất khuất, hào hùng của dân tộc; nhắc nhở các thế hệ sau không phải chỉ biết hưởng thụ mà còn phải có nhiệm vụ giữ gìn, vun đắp và phát triền các thành quả lao động, chiến đấu do các thế hệ trước tạo dựng nên.
Có thể khẳng định rằng lòng biết ơn là nền tảng của đạo lí, là thước đo phẩm chất, đạo đức của mỗi con người. Nhận thức được điều đó, chúng ta sã sống tốt hơn, có ích hơn cho gia đình và xã hội. Tuy vậy, lòng biết ơn không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của cả một quá trình rèn luyện, tu dưỡng lâu dài suốt cả cuộc đời.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 9)
Truyền thống đạo lí xưa nay là thước đo phẩm chất nhân cách ở đời của mỗi con người. Vì thế nhân dân Việt Nam ta luôn tự hào bởi lối sống đậm chất nhân văn “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “uống nước nhớ nguồn”. Bằng cách nói giàu hình ảnh, hai câu tục ngữ chính là tiếng nói khẳng định về lối sống ân tình thủy chung, biết ghi nhớ và báo đáp công ơn đôi với những người có công lao với mình của con người Việt Nam.
Để hiểu được bản chất của đạo lí trước hết chúng ta cần nắm được ý nghĩa của hai câu tục ngữ. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” mang nội dung nhắc nhở con người khi ăn những trái thơm ngọt lành phải biết nhớ tới công lao vun sới, chăm sóc của người trồng vườn.
Suy rộng ra, quả ngọt tượng trưng cho cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc của mỗi người, kẻ trồng cây chính là người tạo ra cuộc sống ấy. Vì thế câu tục ngữ muốn nhắn nhủ phải biết ghi nhớ công ơn những người cho ta có được cuộc sống tốt đẹp. “Uống nước nhớ nguồn” xuất phát từ hiện tượng tự nhiên, bất cứ dòng nước nào chảy đi cũng đều bắt đầu từ nguồn của nó cho nên khi uống nước phải biết nhớ tới nguồn cội sinh ra dòng nước ấy.
Câu tục ngữ mang hàm nghĩa sâu sa, “uống nước” là hình ảnh tượng trưng cho sự hưởng thụ thành quả còn “nhớ nguồn” là nhớ tới công lao của người tạo ra thành quả ấy. Tóm lại cả hai câu tục ngữ đều là lời nhắc nhở con người về bài học đạo lí biết trân trọng và ghi nhớ công lao những người đi trước đã hi sinh cho ta có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay.
Từ xưa đến nay, lòng biết ơn và báo đáp công ơn của người dân Việt Nam đã trở thành nét đẹp văn hóa đáng trân trọng. Vậy tại sao truyền thống ấy lại ăn sâu bám rễ lâu bền vào đời sống con người như thế. Đây là một đạo lí mang đậm chất nhân văn và là tiền đề cơ sở cho mọi hành động tốt đẹp của con người.
Chẳng phải tự nhiên mà mỗi người được sinh và có được cuộc sống yên bình, tốt đẹp như ngày hôm nay, nó được đánh đổi bởi sự mồ hôi, nước mắt và cả sương máu của thế hệ đi trước. Không có cha mẹ sinh thành dưỡng dục làm sao ta có thể trưởng thành khôn lớn.
Không được thầy cô dạy dỗ thì sao ta có được tri thức vào đời. Bưng bát cơm trắng ngần thơm dẻo trên tay ta lại nghĩ về những giọt mồ hôi vã xuống cánh đồng của người nông dân một nắng hai sương làm ra nó. Nếu không có sự hi sinh anh dũng quả cảm của những người chiến sĩ thì ta cũng đâu có được một cuộc sống hòa bình, yên vui.
Tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay đều là nhờ công lao của thế hệ đi trước, chính vì vậy sống ở đời mỗi người đều phải biết biết ghi nhớ và đền đáp công ơn với những người làm ra thành quả cho ta thụ hưởng. Đồng thời đối với những kẻ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát chúng ta cần phải lên tiếng phê phán nghiêm khắc và có những biện pháp trừng trị thích đáng,
Tấm lòng ân nghĩa, thủy chung của người dân Việt Nam được minh chứng bằng rất nhiều những hành động cụ thể, thiết thực. Dân tộc ta đã trải qua bao tháng năm lịch sử đau thương mà hào hùng với những cuộc chiến khốc liệt giữa ta và địch. Biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để tổ quốc được đứng lên.
Thay cho lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc, những đền thờ, đài tưởng niệm, khu nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng khang trang trên khắp mọi miền đất nước. Hằng năm nhà nước luôn có những chính sách ưu tiên cho người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng để phần nào bù đắp sự hi sinh to lớn của họ dành cho đất nước.
Phong trào đền ơn đáp nghĩa diễn ra rộng khắp, nhà nước dành ngày 27/7 là ngày ghi nhớ và tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ những ngôi nhà tình nghĩa được xây lên bằng niềm tri ân, những nguồn trợ cấp xã hội được mang đến tận tay cho những người có công. Tất cả những hành động ấy đã thể hiện lòng biết ơn vô tận của thế hệ ngày nay với những người đi trước.
Đặc biệt, truyền thống “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “uống nước nhớ nguồn” được thể hiện trong phong tục thờ cũng của người Việt. Làng quê Việt Nam đâu đâu cũng có tục thờ thành hoàng làng để thể hiện lòng biết ơn, trân trọng với người có công xây làng lập ấp.
Trong mỗi gia đình, con cháu đều lập bàn thờ ông bà tổ tiên, ngày giỗ chạp hay lễ tết chính là dịp để con cháu tưởng nhớ công lao của những đấng sinh thành của mình. Ngoài ra những truyền thống tôn sư trọng đạo biết ơn tới những người thầy cô giáo, truyền thống hiếu học làm vẻ vang gia đình dòng tộc cũng được xuất phát từ cội nguồn lòng biết ơn và ghi nhớ công ơn của con người.
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Uống nước nhớ nguồn” là những truyền thống đạo lí tốt đẹp của người dân Việt Nam cần được giữ gìn và phát huy muôn đời. Muốn làm được điều đó, mỗi người thuộc thế hệ hôm nay cần phải biết luyện tu dưỡng đạo đức, biết sống cho mình và cho người, biết cống hiến và hi sinh vi một ngày mai tươi đẹp hơn.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 10)
Con người khi sống cần phải có tấm lòng biết ơn. Chính vì vậy ông cha ta có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” hay “Uống nước nhớ nguồn” - là một lời nhắc nhở nhưng cũng thể hiện được cách sống của nhân dân ta từ xưa đến nay.
Cả hai câu tục ngữ trên đều mang một triết lý nhân văn sâu xa. Câu đầu tiên mượn hình ảnh “ăn quả” và “trồng cây” với ý nghĩa khi được hưởng thụ những trái ngọt, trái thơm, cần nhớ tới công sức, mồ hôi nước mắt của người đã làm ra nó. Điều đó được ẩn dụ nhằm khuyên răn thái độ của mỗi con người xử sự sao cho đúng, cho phải đối với những người đã giúp đỡ mình để không phải hổ thẹn với lương tâm. Hành động đó đã thể hiện một tư tưởng cao đẹp, một lối ứng xử đúng đắn. Lòng biết ơn đối với người khác đó chính là một truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ xưa tới nay. Đó cũng chính là biết sống ân nghĩa mặn mà, thuỷ chung sâu sắc giữa con người với con người. Tất cả những gì chúng ta đang hưởng thụ hiện tại không phải tự nhiên mà có. Đó chính là công sức của biết bao lớp người. Từ những bát cơm dẻo tinh trên tay cũng do bàn tay người nông dân làm ra, một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi mà. Rồi đến tấm áo ta mặc, chiếc giày ta đi cũng đều bởi những bàn tay khéo léo của người thợ cùng với sự miệt mài, cần cù trong đó. Những di sản văn hoá nghệ thuật, những thành tựu độc đáo sáng tạo để lại cho con cháu. Còn nhiều, rất nhiều những công trình vĩ đại nữa mà thế hệ trước đã làm nên nhằm mục đích phục vụ thế hệ sau. Tất cả, tất cả cũng chỉ là những công sức lớn lao, sự tâm huyết của mỗi người dồn lại đã tạo nên một thành quả thật đáng khâm phục để ngày nay chúng ta cần biết ơn, phục hồi, tu dưỡng, phát triển những di sản đó. Những lòng biết ơn, kính trọng không phải chỉ là lời nói mà còn cần hành động để có thể thể hiện được hết ân nghĩa của ta. Đó chính là bài học thiết thực về đạo lí mà mỗi con người cần phải có.
Tiếp đến là câu “Uống nước nhớ nguồn”. “Nước” chính là thứ chúng ta hưởng thụ còn nguồn chính là người tạo ra cái để chúng ta hưởng thụ đó. Câu tục ngữ này chỉ vẻn vẹn có bốn chữ mà ý tứ sâu xa ẩn dưới cấu trúc mô hình điều kiện, hệ quả. Nói đến nước trong nguồn là nói đến sự mát mẻ, thanh tao. Và nguồn nước sẽ mãi không bao giờ vơi cạn. Chữ “nhớ” trong câu là một từ quan trọng, tâm điểm của câu tục ngữ. Ý nghĩa câu tục ngữ này thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người. Lòng nhớ ơn luôn mang một tình cảm cao đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhân văn. Nó giáo dục chúng ta cần biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những anh hùng vĩ đại đã hi sinh, lấy thân mình, mồ hôi xương máu để bảo vệ nền độc lập cho đất nước, giữ vững bình yên vùng trời Tổ quốc cho chúng ta có những năm tháng sống vui sống khoẻ và có ích cho xã hội, phần để thực hiện đúng trách nhiệm, bổn phận của chúng ta, phần vì không hổ thẹn với những người ngã xuống giành lấy sự độc lập. Có ai hiểu được rằng, một sự biết ơn được thể hiện như một đoá hoa mai ửng hè trong nắng vàng, một lòng kính trọng bộc lộ như một ánh sao đêm sáng rọi trên trời cao. Đó là những cử chỉ cao đẹp, những hành động dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều mang một tấm lòng cao thượng. Những người có nhân nghĩa là những người biết ơn đồng thời cũng biết giúp đỡ người khác mà không chút tính toán do dự. Chính những hành động đó đã khơi dậy tấm lòng của biết bao nhiêu con người, rồi thế giới này sẽ mãi là một thế giới giàu cảm xúc.
Như vậy, cả hai câu tục ngữ trên giúp ta hiểu được về đạo lý làm người. Lòng tôn kính, sự biết ơn không thể thiếu trong mỗi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Chúng ta luôn phải trau dồi những phẩm chất cao quý đó, hãy biết rèn luyện, phấn đấu bằng những hành động nhỏ nhất vì nó không tự có trong mỗi chúng ta. Chúng ta cần phải biết ơn những người đã có công dẫn dắt ta trong cuộc sống nhất là đối với những người trực tiếp giúp đỡ chỉ bảo ta như cha mẹ, thầy cô. Bài học đó sẽ mãi là một kinh nghiệm sống ẩn chứa trong hai câu tục ngữ trên và nó có vai trò, tác dụng rất lớn đối với cuộc sống trên hành tinh này.
Qua phân tích trên, có thể thấy được cách sống đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” vô cùng tốt đẹp. Thế hệ trẻ hôm nay hãy tiếp tục phát huy truyền thống đó để tiếp nối thế hệ ông cha trong quá khứ.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 11)
Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI - với sự phát triển của khoa học công nghệ đã kéo theo nhiều giá trị cuộc sống thay đổi. Nhưng nhân dân Việt Nam vẫn giữ gìn được truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đó là cách sống theo đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Đầu tiên, đây là hai câu tục ngữ trong kho tàng tục ngữ của dân tộc. Với những hình ảnh về “người ăn quả” - “kẻ trồng cây” và “uống nước”, “nhớ nguồn”, ông cha ta muốn khuyên nhủ con cháu rằng khi được hưởng thành quả, cần biết ơn những người đã cho ta thành quả đó.
Có thể khẳng định, sống có lòng biết ơn thì con người mới có được những giá trị tốt đẹp khác. Từ xa xưa, ông cha ta đã luôn giữ gìn tấm lòng biết ơn dành của mình qua tục thờ cúng tổ tiên, các bậc anh hùng có công với đất nước. Đến hiện tại, truyền thống đó vẫn được giữ gìn và phát huy. Những ngày lễ lớn như 20 tháng 11, mùng 8 tháng 3, 27 tháng 7 nhằm tri ân những con người, những ngành nghề đã có những đóng góp với xã hội. Hay như trong đại dịch Covid-19 vừa qua, tấm lòng biết ơn được thể hiện qua hành động tri ân với các y bác sĩ - “những chiến sĩ tuyến đầu” của nhiệm vụ chống dịch…
Đôi khi, lòng biết ơn lại đến từ những hành động vô cùng nhỏ bé. Đó có thể là lời giúp đỡ bố mẹ công việc nhà, lời cảm ơn dành cho người đã giúp đỡ mình, hay sự trung thực trong thi cử… Dù nhỏ bé nhưng lại thể hiện được thái độ trân trọng với những người có ơn với chúng ta.
Khi học cách biết ơn, có nghĩa là bạn sẽ biết trân trọng mọi thứ trong cuộc sống. Nhờ vậy mà bản thân sẽ cố gắng hơn, để đạt được những thành quả tốt đẹp mà bản thân mình đã từng khao khát có được. Thái độ biết ơn, trân trọng cũng sẽ khiến cho mọi người xung quanh có cái nhìn thiện cảm, thêm yêu thương bạn hơn. Chính vì vậy, cần lên án và tránh xa những hành vi vô ơn, bội bạc.
Tóm lại, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một truyền thống vô cùng đáng quý. Hãy giữ gìn và phát huy truyền thống đó bởi: “Trái tim không biết ơn sẽ không tìm được hạnh phúc. Khi chúng ta có lòng biết ơn, sẽ tìm thấy hạnh phúc trong từng giờ”.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 12)
Xã hội ngày càng phát triển, nhưng dân tộc Việt Nam vẫn luôn gìn giữ được truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Một trong số đó là đạo lí sống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Xét về nghĩa đen, đầu tiên câu “Uống nước nhớ nguồn” với hành động “uống nước” được hiểu là hưởng những thành quả, thành tựu mà người khác tạo ra và “nhớ nguồn” chính nhớ tới những người đã tạo ra thành quả đó. Còn “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, hành động “ăn” là thưởng thức, hưởng thụ trái ngọt. Khi chúng ta ăn một trái cây nào đó thì ta phải nhớ đến người trồng cây tạo quả. Còn xét về nghĩa bóng, cả hai câu tục ngữ muốn khuyên nhủ chúng ta khi được hưởng một thành quả nào đó, cần phải biết ơn những người đã tạo ra nó, từ đó mà trận trọng thành quả mà mình được hưởng.
Tấm lòng biết ơn là một điều vô cùng cần thiết trong cuộc sống. Không chỉ có con người mà ngay cả con vật cũng có được điều đó. Câu chuyện về con hổ có nghĩa là một ví dụ điển hình. Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. Một đêm nọ bà nghe tiếng gõ cửa, mở cửa nhìn ra không thấy ai, bỗng nhiên có một con hổ lao tới cõng bà đi. Ban đầu bà rất hoảng sợ. Tới nơi, hổ đực cầm tay bà và nhìn hổ cái, nhỏ nước mắt. Bà nhìn kĩ hổ cái như có cái gì động đậy, biết ngay là hổ sắp sinh. Bà đỡ Trần liền giúp đỡ hổ cái đẻ con. Hổ đực tặng bà một cục bạc và tiễn bà về nhà. Nhờ có số bạc đo mà năm ấy mất mùa đói kém bà mới sống được.
Nhân dân Việt Nam vẫn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn” từ xưa đến nay. Phong tục thờ cúng tổ tiên của mỗi người dân Việt Nam. Hàng mùng mười tháng ba hàng năm đã trở thành ngày quốc giỗ của cả dân tộc:
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”
Trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay, đạo lí đó lại tiếp tục được phát huy hơn nữa. Các cuộc viếng thăm các thương binh, liệt sĩ - những người đã đóng góp một phần cuộc sống cho sự nghiệp giải phóng đất nước của dân tộc. Hay vào ngày 20 tháng 11 - ngày Nhà giáo Việt Nam, học sinh dành tặng cho thầy cô giáo những bó hoa tươi thắm. Hoặc đôi khi có thể chỉ là lời cảm ơn hết sức đơn giản của con cái đối với ông bà, cha mẹ…
Tóm lại, đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” , “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” tồn tại trong cuộc sống của con người Việt Nam từ xa xưa cho đến hôm nay. Điều đó là vô cùng đáng quý, cần tiếp tục giữ gìn và phát huy.
Nghị luận về Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn (Mẫu 13)
Có biết bao nhiêu vẻ đẹp tâm hồn dân tộc được ông cha ta kết tinh lại trong những câu tục ngữ ngàn đời nay, cũng có biết bao nhiêu truyền thống dân tộc được kết tụ trong những câu tục ngữ ấy. Trong sự giàu có của kho tàng tục ngữ Việt Nam chúng ta không khó để tìm ra những truyền thống tốt đẹp trong đó. Dễ thấy và tiêu biểu nhất đó là câu tục ngữ “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Có thể nói rằng câu tục ngữ ấy đã mang đến cho ta một truyền thống cũng như khuyên răn ta thành người.
Trước hết chúng ta đi giải thích câu tục ngữ ấy. ở đây tác giả dân gian đã dùng chính những quả trái hiện tượng sự vật xung quanh để nói lên truyền thống tốt đẹp của con người. Ai trong chúng ta tự hỏi mình rằng nước có từ đâu bao giờ chưa, có thể khẳng định bằng sự thật của thiên nhiên nước có từ nguồn. từ những nguồn ấy mới có những con sông. Hay quả cũng vậy, để có những quả căng tròn ngon ngọt đúng vị của nó thì phải có cây thì mới có quả được. như thế có thể thấy ông cha ta đã dùng những cái quy luật tự nhiên để chỉ truyền thống của dân tộc ta. Chữ “nhớ” được nói đến hai lần thể hiện rằng con người chúng ta phải biết nhớ ơn đến nguồn cội của mình, biết ơn những người đi trước không chỉ là công sinh thành mà còn là những gì ông cha để lại. Chính những công lao ấy mà chúng ta nên biết nhớ ơn. Tóm lại câu tục ngữ trên ý muốn nhắc đến truyền thống và khuyên chúng ta hãy biết ơn những gì người trước để lại.
Đó là một truyền thống của nhân dân ta chính vì thế mà trong cuộc sống sự biết ơn có rất nhiều trên tất cả những mặt của xã hội chứ không khó tìm hay nó là riêng biệt của một ngành nghề nào cả.
Thứ nhất nó thể hiện rất rõ trong mối quan hệ gia đình. Gia đình là hai tiếng gọi thân thương nhất, và ông bà sinh ra bố mẹ mình, bố mẹ mình lại có công sinh thành mình. Chính vì thế sự biết ơn trước hết thể hiện ở công đức sinh thành của bố mẹ. Không những thế khi ta lớn lên thì chính bố mẹ là người nuôi dưỡng, ông bà chăm sóc ta cho ta lớn lên nên ta cũng cần phải biết ơn. Bên cạnh đó không thể thiếu những thứ vật chất hay cũng như những lời dạy dỗ của ông bà cha mẹ cho ta nên người thì ta cũng phải nhớ. Thật sự mà nói gia đình là niềm biết ơn lớn nhất của con người. Thử thấy một người mồ côi không cha mẹ gia đình thì ta mới thấy được sự quý trọng của gia đình đối với bản thân mình. Biết bao nhiêu bài học về cách sống, biết bao nhiêu những vật chất to lớn mà cả đời ông bà cha mẹ làm ra để cho mình. Mình là người được hưởng thành quả từ những lao động vất vả ấy vì thế cho nên phải “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Và từ xưa cho đến nay nhân dân ta đã thể hiện truyền thống ấy qua tục thờ cúng tổ tiên, nhất là những ngày hội hay lễ tết thì bao giờ cũng mang thắp hương cũng cỗ cho tổ tiên về ăn trước rồi mình mới được ăn.
Thứ hai nó biểu hiện rất rõ trong học tập hay nói cách khác nó là những mối quan hệ giữa thầy và trò, thầy cô là những người mang đến cho ta những tri thức của nhân loại nên chính vì thế mà ta cần phải biết quý trọng và biết ơn những người cầm lái con thuyền tương lai ấy. Tục ngữ ta cũng có câu “ một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thây”, điều đó cho thấy sự quan trọng của thầy vì thế cho nên chúng ta nên trân trọng những gì thầy cô truyền đạt cho mình. Thực tế trong cuộc sống chúng ta cũng thấy, nhân dân ta có truyền thống uống nước nhớ nguồn hay trong mối quan hệ này thì chính là tôn sư trọng đạo. Ở các trường lớp những người học sinh ra trường đã tổ chức những cuộc tri ân thầy cô của mình. Họ viết lên những dòng tâm sự từ đáy lòng với những người thầy người cô mà họ yêu quý. Không những thế khi xa trường họ còn thường xuyên về thăm lại trường đặc biệt có những người thành đạt thì lại còn hỗ trợ phát triển trường lớp mình đã từng học. Và cả đất nước ta vẫn có thể hiện truyền thống ấy qua ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11.
Không chỉ bó hẹp trong những mối quan hệ trên truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta còn thể hiện trên phạm vi cả đất nước cũng như thế giới. Dối với đất nước ta thì những gì mà người xưa hi sinh để bảo vệ tổ quốc hòa bình cho ngày hôm nay thì chúng ta đều biết ơn đặc biệt là Đảng và Bác Hồ. Ngày nay những nhà nước thường tổ chức những ngày kỉ niệm lơn để biết ơn những vị anh hùng thời xưa. Hay thế giới cũng vậy, có biết bao nhiêu nhà khoa học cả đời nghiên cứu để tìm ra một định luật cho ta vì thế mà ta trân trọng những gì là của họ.
Tuy nhiên ngày nay cũng có rất nhiều hiện tượng suy đồi đạo đức và bôi nhọ truyền thống tốt đẹp kia. Có người con còn đánh mẹ, mong mẹ mất…nhưng những người như thế thì thật ra họ không còn tình người nữa. Và sau này sẽ chuốc hậu quả mà thôi.
Qua đây ta có thể khẳng định được truyền thống “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trông cây” là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Mỗi chúng ta nên biết ơn những gì người đi trước để lại vì chỉ có thế thì mai này mới làm gương được cho con cái mình tôn trọng và biết ơn mình.
Xem thêm một số bài văn mẫu lớp 7 hay khác:
TOP 40 Bài văn nghị luận về câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (2024) SIÊU HAY
TOP 35 bài nghị luận xã hội về câu nói Uống nước nhớ nguồn (2023) HAY NHẤT
TOP 15 bài Nghị luận về Sự vô cảm (2024) hay nhất
TOP 20 Bài văn Giải thích về câu tục ngữ Không thầy đố mày làm nên (2024) SIÊU HAY